Cô bật khóc ấm ức , gào lên : "Anh đúng là thằng khốn nạn" , " Đồ tồi "
Anh cũng chỉ biết lẵng lặn nhìn cô , chỉ vì quá yêu một người mà anh đã bày mưu tính kế hãm hại chồng cô . Làm cô sảy thai , khi thai nhi đã được 8 tuần tuổi . Cô hận anh tận xương tủy , hận không thể tự tay giết chết anh . Có muốn vùng vẫy chạy đi thì cũng không thoát được khỏi anh. Thật đáng ghét . Cô bị anh bắt lại , anh tiêm cho cô một liều thuốc mê dù cô có cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thành . Dần dần mọi thứ trở nên tối sầm lại do tác dụng của thuốc mê.
Đến khi cô tỉnh dậy thì trời cũng đã đến độ giữa trưa, anh vẫn ngồi cạnh bên cô . Chân tay của cô đã bị anh xích lại cả rồi. Đúng là không từ thủ đoạn . Dây xích cũng không quá ngắn nó chỉ trói buộc cô nhất định ở trong phòng thôi , nên cô cũng có thể đứng lên ngồi dậy được .
Cô ngồi trên giường co mình lại nhìn anh đầy sợ hãi mà bất giác bật khóc. Anh đang ngủ gật trên ghế thì bị tiếng khóc nấc của cô đánh thức :" Tại sao em lại khóc ? ". Cô đưa đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ lườm anh. Anh vẫn nói tiếp :" Tôi yêu em đến thế đấy, tại sao em cứ xa tôi làm gì".
~ Còn tiếp ~