"Ly, con yêu mau xuống đây với mẹ nào!"
"Dạ vâng ạ"- tôi ngoan ngoãn xuống dưới nhà
Ở dưới nhà là hai chú lạ hoắc lạ huơ nhưng theo lời mẹ tôi bảo thì họ là bạn của mẹ.Họ vô cùng dễ thương và vui tính, tôi có hỏi tên hai chú
" Chú là Nam, còn chú này là Phước"-chú nói
Sau một lúc ngồi nói chuyện với họ thì bố tôi về,bố gắt gỏng đuổi tôi lên tầng dù tôi rất muốn ở lại nói chuyện với hai chú.Tôi bực bội đi lên phòng và vô cùng khó chịu với bố tôi.Haizz...biết sao giờ, cũng chỉ tại ông ta là dượng của tôi thôi, ba của tôi đã theo một người nào đó vô cùng giàu có vào ngày mẹ sinh tôi, bà ấy nói như vậy mỗi khi tôi hỏi về bố. Quá chán nản nên tôi đã đánh một giấc ngon lành.
" Á...Á...Á.."- Tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng khách làm tôi tỉnh dậy.
Tôi vốn dĩ phải tỉnh dậy và lao ngay xuống dưới nhà nhưng tay chân tôi lại bất động, hơn nữa tôi có cảm giác vô cùng khó thở như có ai đó đang nằm lên tôi. Không tỉnh táo được bao lâu tôi lại mơ mơ tỉnh tỉnh rồi chìm vào giấc ngủ, những gì tôi có thể nghe thấy là tiếng bước chân vô cùng nặng nề, theo tiếng nói ảm đảm và rùng rợn thoáng qua tai:
" Bông...mau dậy đi nào~...ta có quà...cho con đây...Hãy mau mở mắt đi...ta sẽ cho con thấy một cảnh tượng...VÔ..Cùng..thú...vị"- hắn ta nhấn mạnh từng câu từng chữ, tim tôi lúc đó đập vô cùng mạnh, tôi rất muốn chạy trốn khỏi đây nhưng cơn buồn ngủ đã ngăn tôi làm điều đấy, có vẻ tôi đã bị....
"Hộc..Hộc..."- tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ,sau lưng ướt đẫm mồ hôi, tay chân run rẩy. Có lẽ giọng nói đó đã ám ảnh tôi, tiếng hét trong giấc mơ vô cùng thực, tôi đã phải mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh. Sau khi bình tâm tôi vội vàng chạy xuống phòng khách và chẳng thấy hai chú đâu, tôi hỏi bố mẹ
" Bố ơi, hai chú.."
"Chú cái gì mà chú, bọn nó về rồi"- ông ấy gắt gỏng với tôi.
"Dạ vâng, con ra tưới cây ạ"- Tôi e dè trả lời bố
" Không..không cần đâu, con mau lên nhà học bài đi"- Mẹ tôi nói với tôi với giọng điệu vô cùng kì lạ
Tôi ớn lạnh nhớ đến tiếng thét trong giấc mơ
"dạ vâng con..con biết rồi ạ."
Tôi ngoan ngoan ngoãn leo lên tầng nhưng một lúc sau, tôi lén lút trèo ra ngoài vườn muốn xác định việc này. Tay tôi vừa cầm điện thoại đã nhấn số gọi cảnh sát, tay còn lại thì đào bới đất cát lên mà tìm người, vừa đào bới tay tôi vừa run lẩy bẩy cầu mong những nghĩ ngờ của tôi không phải sự thật.
" Tạch...tạch..tạch..."- tiếng chất lỏng rơi từ trên cao xuống ngay gần ống nước, tôi từ từ tiến lại gần nơi đấy, càng lại gần tôi càng sợ, sợ vì đấy là máu của họ, sợ rằng mình sẽ là nạn nhân tiếp theo.
"Á, đau"- Tôi vấp phải cái gì đó thò ra từ dưới đất. Khôn sai, đó là một chi của người. Tôi vội vàng nhấn nút gọi cho cảnh sát:
" Xin Chào bạn có tình huống gì..."
" Chú ơi, cứu cháu với. Có..hức..có tay người ở vườn nhà cháu..hức.."
" Cháu gái bình tĩnh mau nói địa chỉ nhà cháu cho chú nghe nào"
" Là bố mẹ...Họ..giết..Á.."
"tút..tút.."
"Bông ta đã nói không nên ra ngoài vườn rồi mà"-
giọng nói khác lạ, kẻ đó đặt tay lên vai tôi
"Đi nào, ta có bất ngờ cho con đây" - kẻ đó bịt mắt tôi lại và kéo đi
" Không...đừng giết tôi...Á..cứu..."-tôi khóc lóc cầu xin kẻ đó.
Khi kẻ đó mở bịt mắt của tôi, khung cảnh lúc đấy vô cùng kinh dị- Chất lỏng màu đỏ lênh láng, kéo dài từng vệt trên nền nhà. Họ treo lủng lẳng tay, chân người, ở giữa nhà là một xác con sói bị mổ bụng,nó bị lôi hết nội tạng ra rồi bị cho vào nồi nấu lên, Một kẻ giữ tôi lại và bắt tôi phải nhìn cảnh tượng kinh khủng đó.Chưa hết, có một kẻ còn lại cầm dao đi về phía con sói mà mổ bụng nó ra, ngay khi da nó toác ra, một mùi hôi thối vô cùng bốc lên cùng với chất lỏng màu đỏ ứa ra, những con dòi lúc nhúc ăn cái xác đã thối rữa trong bụng con sói. Vô cùng buồn nôn, nhưng cái khiến tôi khiếp sợ chính là cái xác thối rữa ấy là của mẹ tôi-ở tay của cáu xác có cái vòng tay đó chính tay tôi làm tặng cho mẹ ngày sinh nhật.
"Nào..con thấy vui không con yêu~"- hắn ta hỏi tôi với giọng điệu kì dị
Sau đó có kẻ ra vườn và đào cái xác vừa nãy lên. Lạy Chúa, đó là dượng tôi, vậy những người vừa rồi là ai? Nếu nói về sự thối rữa thì đáng lí ra mấy ngày này họ sẽ biến mất chứ, sao lại...
Tôi hoảng loạng vùng ra khỏi tay kẻ đó và chạy trốn. Tôi nhanh chóng chạy đi về phía cửa sau của căn nhà.Tôi chạy trối chết về phía cánh cửa,thật may là chúng đuổi theo tôi khá chậm.Khi cánh cửa mở ra tôi cứ ngỡ có thể chạy thoát khỏi họ nhưng....
"Phập"-con dao phi thẳng vào mát cá chân của tôi đau vô cùng nhưng tôi vẫn gắng chạy. Tôi chộp lấy tay cầm của cửa sau và cố gắng mở nó ra nhưng đã bị khóa. Tôi lấy chân đạp mạnh vào cánh cửa nhưng không hiệu quả, xui xẻo thay là kẻ đó đã bắt kịp tôi
"Bông à~ta đã nói con phải ngoan chứ nhưng sao con lại không nghe ta"- Hắn ta đùa nghịch con dao trên tay,tôi ngồi phịch xuống và không thể cử động.
"Tạm biệt"
" Á Á Á"- Tôi hét lên và một lần nữa thấy mình đang nằm trên giường.Mồ hôi ướt đẫm lưng, tôi mất bình tĩnh vì giấc mơ vừa rồi vô cùng thực. Tôi run rẩy đi xuống nhà,tim đập thình thịch.May mắn rằng mọi người vẫn còn sống, chẳng có cảnh máu me nào cả. Bố mẹ tôi và hai chú ấy nói chuyện bình thường với nhau, tôi đi xuống dưới bếp để tìm đồ ăn thì thấy cái nồi trên bếp, mở ra thì đó chính là nội tạng của con sói trong mơ,tôi nôn ọe ra.Nghi ngờ của tôi dấy lên, tôi chạy ra vườn và tìm chiếc điện thoại kia và nó có ở đó, lịch sử gọi điện có số của cảnh sát, đúng thật là tôi đã gọi. Nỗi lo của tôi càng lớn hơn khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia từ chú Phước.
Giờ tôi nên làm gì đây?