^^^^^^EP^2^^
-Lệ Nhã,Lệ Nhã nhìn anh đi em có sao không nhiều máu quá"cô gái ấy đã xong ra đỡ cho anh".
-Anh,em muốn nói...
-Em nói đi,anh đây(ôm cô vào lòng rưng rưng).
-Em muốn nói em yêu anh lâu lắm rồi, em vừa biết anh đã có người yêu em thật sự không muốn chen chân vào nhưng mà em..em(rung lên).
-Được rồi em đừng nói nữa.(Khóc).
-Em biết vậy nhưng em không thể ngừng yêu anh.Anh đừng khóc nữa ,tên kia kiếp này xem như anh nợ em kiếp sau anh phải làm chồng em đó.(Cười trong nước mắt,rụt xuống).
-Lệ Nhã, Lệ Nhã ai đó gọi cấp cứu giúp tôi đi.(gào thét).
Chàng trai ấy cứ cuốn lên đôi tay đẫm máu của cô siết chặt không ngừng cầu nguyện cho cô gái nhỏ ấy.Dường như thần may mắn đã nghe được lời cầu nguyện thành tâm ấy cô đã không sao nhưng đôi chân cô giờ yếu ớt phải ngồi xe lăn một thời gian anh như sụp đổ cứ dằn dặt tự trách chỉ muốn bù đắp thật nhiều cho cô.
-Lệ Nhã, chúng ta kết hôn đi.
-Anh..nói gì cơ.
-Anh nói chúng ta kết hôn,đi lấy anh nha(quỳ xuống)
-(khóc)Anh...
-Anh hứa sẽ yêu thương chăm sóc cho em.Em đồng ý nha(Thường Như anh xin lỗi anh nợ cô ấy).
-Em đồng ý.
^^^^^^^^^^^QUAY VỀ THỰC TẠI
Reng reng tiếng chuông tin nhắn của Gia Thành.
-Anh đến gặp em một lát đi,em sắp đi Mỹ rồi một lát thôi xin anh.
-(Thường Như, nhìn sang Lệ Nhã) vợ à anh có việc gấp anh ra ngoài lát nha(vừa nói vừa khoác áo).
-Nhưng mà trời đang mưa.Anh còn chưa đọc sách cho em nghe nữa(nũng nịu).
-Thôi ngoan nào, anh sẽ về ngay(hôn chán cô).
-Nhưng...
Chưa kịp nói anh ấy đã ra nhanh ra khỏi cửa.Trời vẫn lất phất mưa cô vẫn đứng bên cửa sổ ấy từng cơn gió luồng qua mà tim thật lạnh lẽo.Anh ấy cho cô tất cả nhưng chắc chỉ thiếu một tình yêu thật lòng.Nhìn người đứng bên cạnh mình mà trái tim không có mình thật xa cách.
-Anh Gia Thành.Em đây.
-Thường Như em định đi Mỹ sao.
-Ừm.
-Khi nào về.
-Chắc sẽ không về nữa (cười đau lòng).
-(Có chút buồn) vậy em nhớ giữ gìn sức khỏe.
-Anh chỉ có thể nói em giữ sức khỏe thôi sao.Em không khỏe chút nào từ lúc anh kết hôn con tim này đã chết rồi.Gia Thành em yêu anh đi với em đi anh lấy cô ấy chỉ là trách nhiệm và thương hại thôi mà anh cũng còn yêu em phải không(ôm anh).
-Anh...
Hai người đâu biết còn có một người theo sau lặng lẽ đứng nhìn nghe những câu nói đó mà tim như ngàn mãnh vở đâm vào đau đớn tột cùng
"Anh chỉ là thương hại và chịu trách nhiệm với em thôi sao".Đau lòng nước mắt dần rơi xuống cô ấy chạy đi.Trời mưa đã buồn rồi cô gái ấy bây giờ còn thê lương hơn gấp bội từng bước chân nhỏ nặng trĩu nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi thật đau lòng, đau lòng không phải vì người hết yêu mình mà đau lòng vì người chưa từng yêu mình.Ông trời có quá ngược với cô không.