Tôi là y/n, một cô gái bình thường. Không quá xinh đẹp cũng chẳng giỏi giang, sáng thì công việc tối thì ngủ. Một ngày của tôi thật nhạt nhẽo nhỉ?
Cuộc đời nhạt nhẽo cùng sự cô đơn ấy, khiên tôi trở thành một con người trầm tính, ít nói và có chút nhút nhát rụt rè. Một cô nàng hậu đậu, lười biếng nhưng lại rất yêu bản thân
Không quá chú ý đến cách ăn mặc, nhan sắc hay việc ăn uống. Đều rất bê tha. Tôi là một sự hiện diện không quá nổi bật của thế giới này.
___________
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi phi thẳng lên giường và chợp mắt vì quá mệt mỏi. Khi đã chìm vào giấc ngủ tôi lại mơ thấy 1 giấc mơ…
- Anh ta là ai thế? Này anh ơi!!! /tôi kêu lớn và chạy vội theo bóng lưng ấy, 1 gả đàn ông tóc trắng và có 1 hình xăm lạ ở cổ/
Tôi chạy rất nhanh về phía gả ta, nhưng bóng lưng ấy lại càng ngày càng xa dần, xa dần và biến mất. Trước khi khuất mất tôi đã thấy gã ta quay đầu lại và mỉm cười nhẹ nhưng tội lại không thấy rõ mặt gả
Nụ cười ấy... Nó lạ lắm, ngập tràn sự đau khổ nhưng lại cười, nó giống....đúng rồi nó giống như nụ cười của người sắp được giải thoát
Biến mất khỏi thế giới này 1 cách mãn nguyện, nhìn thấy nụ cười ấy thật không thể nào kìm lòng nổi, một nụ cười đẹp đẽ đến lạ thường nhưng nó lại sắp tàn rồi
- Hộc...hộc... /giật mình tỉnh dậy/
- Mình vừa mơ sao? Người đàn ông tóc trắng.../đăm chiu suy nghĩ/
Và tiếp theo là giấc mơ của ngày hôm sau
- Hửm? Nụ cười đó hình như mình đã thấy ở đâu rồi...Nhưng mà tóc đen sao? /Tôi đứng trước mặt 1 người đàn ông tóc đen, chăm chú nhìn tất cả các chi tiết trên cơ thể hắn, nhưng có vẻ hắn không nhìn thấy tôi/
- Đẹp trai quá! Nhưng nụ cười này...Chắc chần cùng 1 người rồi... /tôi đập tay như biết được đáp án/
Bỗng chợt gả ta đưa ánh mắt nhìn tôi, nó làm tôi giật bắn mình. Mồ hôi nhễ nhãi, ánh mắt đen sâu thẩm chứa nhiều niềm đau, nụ cười nhẹ nhàng có chút đắng lòng, mái tóc đen suông mượt bay phấp phới cùng với gió, hình xăm rồng lạ thường có chút nổi bật
Tuy hình xăm khác nhau, nhưng tộ lại có một ý nghĩ gì đó làm tôi chắc chắn là cùng 1 người, hắn ta nhìn tôi 1 hồi lâu rồi cũng mở mồm nói:
- Cô tên là gì? /Mikey giọng điệu nhẹ nhàng nhưng có chút lạnh lùng/
- T-Tôi tên là y/n... /tôi có chút run sợ người đàn ông trước mặt/
- Y/n sao? Tôi là Sano Manjiro cứ gọi tôi là Mikey.
- Mikey....
Khi tôi gọi cái tên ấy cũng là lúc tôi mở to mắt tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc
- Mikey sao...?
Người đàn ông đó càng ngày càng đi sâu vào tâm trí tôi, lúc nào cái tên "Mikey" ấy cũng vang vọng trong đầu tôi. Nhiều lúc tôi còn chả tập trung được nữa.
Hình ảnh ấy, cái tên ấy, bóng hình ấy in sâu trong trái tim tôi khi nào không hay. Tuy chỉ là 2 giấc mơ kì lạ, tôi còn chả biết hắn ta có thật không nữa nhưng tôi lại cứ mong được gặp hắn ta
_________________
Giấc mơ của đêm thứ 3
- Một cậu nhóc tóc vàng tầm 15 tuổi? Đó là khuôn mặt của anh ta mà...
- Tôi đang chứng kiến từng dai đoạn của anh sao?
- Lúc 15 tuổi trong anh hạnh phúc quá. Anh đã xảy ra chuyện gì trong tương lai để trở thành như vậy thế?
Tôi có chút đau lòng khi nhớ lại nụ cười ấy, tôi cứ mong sao anh đừng trưởng thành để có thể mãi mãi hạnh phúc
- Mikey... /tôi vô thức gọi tên anh/
- Ể? Y/n! Sao lại ở đây thế? Hay là cùng đi chơi đi nào/mỉm cười/
Tôi bất ngờ khi anh ta nhận ra tôi, cũng bất ngờ khi nhìn lại thì than thể kình cũng tàm 14-15 tuổi gì đấy
Ngày hôm ấy, cậu nhóc tóc vàng ấy đã lôi tôi đi chơi cái này đến ăn cái kia, ăn no bụng, chơi đến kiệt sức rồi mới chịu dừng lại
Nụ cười ấy thật đẹp, nó đẹp đẽ và ấm áp chả giống như 2 gương mặt khi trưởng thành kia, tôi say mê nụ cười ấy
Ngày hôm nay kết thúc cùng từ "pái pai" và cũng đã rất tối muộn rồi, tôi cũng tĩnh dậy nhưng rất bình thường có lẽ đã quá quen nên không còn hoãng hốt nữa
Nhiều ngày sau đó, tôi luôn mơ và ở cạnh bên anh ta cậu trai tóc vàng 15 tuổi, cực kì trẻ con lại ngông cuồng, nhưng lại ngây thơ có chút đáng yêu, ngày ngày vui vẻ bên nhau như đấy là thường lệ là việc nên làm
Hình ảnh của anh ta in sâu trong tim tôi khi nào chẳng hay, đầu óc tam trí lúc nào cũng là anh ta, chỉ mong trời tối để đi gặp anh ta, nếu bây giờ tôi không mơ thấy anh ta nữa thì phải làm sao đây?
_____________
Một ngày nào đó
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến
Đêm đó tôi không mơ thấy anh ta, tôi phát điên lên vì bực tức, như thiếu vắng thứ gì đó rất quan trọng, cứ như tôi mất đi trái tim và sẽ chết ngay lập tức vậy
Tôi cũng bình tĩnh và đi làm rồi về nhà và ngủ để gặp anh ta, nhưng... Tôi lại không thể…
Những ngày sau đó tôi mệt mỏi vì thiếu vắng bóng hình ấy, tôi lại tự đặt câu hỏi cho mình là...
"Anh ta đâu mất rồi?"
"Anh ta bỏ tôi rồi sao?"
"Anh ta không có thật ư?"
"Tại sao?"
Những ngày không có anh tôi như phát điên lên, làm gì cũng chả ổn, mệt mỏi cạn kiệt sức lực, rồi đến một hôm tôi lại gặp được anh ta nhưng....
Khung cảnh trước mặt tôi, anh ta nhảy lầu và chết trên mặt đất cùng với vũng máu của mình, lời cuối cùng tôi nghe từ miệng hắn:
"Vĩnh biệt"
- ĐỪNGGGG!!!! /hét lớn/
Tôi giật mình ngồi bật dậy trên chiếc giường quen thuộc, nước mắt đầm đìa và những hôm sau không còn thấy hắn. Thật, thật, thật lâu về sau... vẫn không thấy hắn...
Đúng, tôi lỡ yêu kẻ không có thật, một người chả bao giờ nhìn thấy lần nữa, 1 kẻ không tồn tại trên thế giới này... Hắn ta không có thật, không có thật...
"Em yêu anh, Mikey..."
"Cho dù không có thật, em vẫn mãi yêu anh..."
"Sano Manjiro"