hôn lễ? lễ đường vắng vẻ âm u, kì quái không giống như một hôn lễ bình thường. chẳng có lấy một vị khách mời nào cả. lễ đường tanh nồng mùi máu, thảm đỏ loang lổ những vệt máu đã khô đi phần nào.
vị cha sứ đứng cuối đầu không cử động. tôi dìu em bước ra, cơ thể mềm nhũn của em chẳng hề chịu tự di chuyển. bởi lẽ hiện tại em chỉ là một cái xác chết, một cái xác chẳng còn ruột gan, chẳng còn máu.
em xem, máu của em đã nhuộm đỏ tấm thảm kia, tấm thảm mà ta vừa bước lên để đi tới nơi này. ôm thân xác khô khốc của em vào lòng, tôi chỉ có thể giữ em bên tôi bằng cách này. nếu em đồng ý lời cầu hôn của tôi thì giờ này có lẽ em đang vui vẻ đứng trên lễ đường với khuôn mặt trang điểm xinh xắn cùng váy cưới lộng lẫy chứ không như bây giờ, khuôn mặt tái nhợt, váy cưới nhuộm màu máu.
"bịch" cái xác của vị cha sứ đáng kính ngã xuống rồi, máu chảy ra đỏ cả sàn nhà. em thấy không, ông ta bị em liên lụy đấy. tôi phát điên là do em, tôi giết người là do em, cái chết của em cũng là do em.
hoảng loạn nhỉ? sợ hãi nhỉ? không, tôi lại thấy hài lòng với những gì mình làm ra. màu máu em đẹp lắm, nhuộm lên chiếc váy cưới lại càng đẹp hơn. tôi nhẹ nhàng liếm nhẹ vết máu trên mặt em, cảm giác khoan khoái trong tôi dâng lên. sự cố chấp của em đã đẩy em đến bước đường này. chết không toàn thây, khuôn mặt xinh đẹp bị làm cho chẳng ai nhận ra, cái cơ thể bị rút hết máu.
cái giá phải trả cho những hành động kinh tởm của tôi là án tử hình, với những việc tôi đã làm thì án tử hình này liệu có quá nhẹ? thế giới bên kia liệu em sẽ để tôi được gặp lại em một lần nữa chứ? liệu em sẽ miễn cưỡng tha thứ cho tôi hay căm hận tôi đến tột cùng! dù sao thì kẻ như tôi cũng chẳng dám đòi hỏi sự tha thứ từ em, nó quá cao quý so với kẻ dơ bẩn như tôi.(trả test shoto_house)