Hôm nay là ngày mùng hai tết âm lịch . Vốn là một ngày rất vui . Nhưng hôm nay tôi lại chốn trong nhà tắm mà khóc .
Tôi thấy cô đơn. Tôi không hòa nhập nổi với những anh chị họ với cả anh trai ruột của tôi . Rốt cục bọn họ nghĩ gì nhỉ. Họ đều là người trưởng thành còn tôi là một con bé cấp ba . Họ đều vui tính còn tôi trầm tính . Thế nên tôi chả nào hiểu được trong đầu họ nghĩ gì về tôi : ghét hay thích hay chỉ coi tôi là một đứa em họ xa xôi một năm gặp một lần cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm.
Thật ra tôi cũng chẳng cần phải bắt mình để ý nhiều đến thế. Nhưng đôi khi tôi thật sự muốn biết người khác nghĩ gì về mình . Điều đó làm tôi đôi khi muốn điên .
Chị họ tôi bảo rằng :" tôi cần sửa cái tính làm đâu là vứt đấy " . tôi thấy đúng thật .
Nhưng anh trai tôi bảo là : "nó cần sửa hết tính luôn ấy " .
" đập đi xây lại à " chị họ tiếp lời .
Điều đó có nghĩa là gì nhỉ ?
Tích cực một chút thì là tôi phải thay đổi khá nhiều thứ.
nhưng khi nghĩ tiêu cực thì chính là tôi chả được cái nết gì , có vẻ rằng tôi ngang với đồ bỏ đi .
Tôi tệ đến như thế à ! Để tôi nghĩ lại về bản thân tôi nào .
Tôi cố gắng học tiếng anh , cố gắng học viết content , cố gắng viết tiểu thuyết , tất cả vì đam mê sao . Không đâu , tôi chỉ đang cố gắng làm một điều gì đó để kiếm chút tiền , đỡ đần cho mẹ khi tôi nên đại học thôi .
Hằng ngày , tôi đều đóng bỉm cho bà nội , đổ phân và nước tiểu trong bô của bà đi . Sau đó lại còn rửa sạch cái bô đó . Lúc đó tôi có thấy tởm không ? Có chứ sao lại không ? . Mỗi lần như thế tôi đều buồn nôn không chịu được . Nhưng tôi không bao giờ thế hiện ra khuôn mặt khó chịu của mình khi đó . Nguyên nhân duy nhất chính là tôi không muốn bà tôi cảm thấy bản thân mình làm khổ làm phiền đến con cháu .
Khi mẹ tôi đi làm về , tôi nấu cơm , sau đó tôi lại rửa bát , sau đó lại dọn nhà tắm , cọ nhà vệ sinh . Tôi chả cằn nhằn cái gì cả.
Nom xem , tôi đâu có tệ như lời anh trai tôi nói .
Cái tệ duy nhất của tôi là tôi không hòa nhập được với mọi người xung quanh. Chính vì không thể hòa nhập được nên tôi ít trò chuyện với bọn họ . Đối với tôi , giữa cái không khí ngượng ngùng khi nói chuyện với nhưng họ hành chẳng thân và đối mặt với một bài toán khó thì tôi chọn vế sau .
Chính vì thề mà ai cũng bảo tôi học quá nhiều , không đi tiếp xúc với người xung quanh.
- mày học để làm thủ khoa à mà học kinh thế.
- ui chị ơi cho , em chỉ học để đỗ thôi .
- Thế mày học nhiều thế làm gì , dư ra mấy điểm có để làm gì đâu . Chỉ cần học để đỗ thôi .
Tôi biết điều đó chứ . Nhưng mà bây giờ tôi không cố gắng tranh thủ học tôi sẽ chẳng bước chân vào được ngôi trường đại học mà tôi thích . Tôi chỉ được coi là dạng khá trong lớp . Làm sao chơi nhiều mà vẫn đỗ đại học được . Tôi biết thực lực của tôi yếu hơn rất nhiều so với những gì mà chị họ nghĩ . Vì thế , sao tôi lại không cố mà học được .
Mỗi quan hệ giữa tôi và các bác trong họ cũng trở nên xa cách . Nếu lúc trước nhìn thấy tôi , các bác sẽ cười . Nhưng giờ đây chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt và kèm theo đó là khó chịu . Tại sao lại như thế , bản thân tôi cũng không biết .
Đến đây thôi , tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi .