" Quyền lực và dục vọng là thứ có thể chiếm đoạt mọi thứ thuộc về con người "
" Quyền lực và dục vọng cũng là hai con quái thú ghê gớm và mạnh mẽ nhất trong tâm can của nhân loại "
Chắc mọi người chẳng còn xa lạ gì với nữ vương nữa nhỉ !?? Thứ quyền lực và sắc đẹp sắc sảo khiến bao người thèm khát , nhưng mà ở đằng sau ấy là một câu chuyện dài đăng đẳng Năm ấy , lúc Minh Băng chỉ mới có 19 tuổi , thời gian lúc ấy thật tươi đẹp biết bao .
Minh Băng là cô công chúa độc nhất vô nhị ở vương quốc này . Từ lúc mới chào đời , cô đã sống trong nhung lụa vô lo vô nghĩ là con người con gái trong sáng hồn nhiên biết bao nhiêu Năm ấy , vào cái ngày định mệnh đã khiến cô được gặp chàng ... Thiên Bảo Thiên Bảo lúc ấy bị vẻ đẹp của cô làm hút hồn , người thì nửa mê nửa tỉnh Hai người gặp nhau , vui đùa cùng với nhau như công chúa gặp được hoàng tử trong câu chuyện cổ tích
" Băng nhi , chạy từ từ thôi ta theo không kịp mất "_ Chàng vừa chạy theo , mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt của chàng
" Haha chạy nhanh lên đi , ngươi đúng là chạy chậm hơn con rùa mà " _ Nàng vừa chạy vừa quay đầu lại cười nói vui vẻ với chàng
" Cẩn thận đó " _ Lúc này chàng hốt hoảng nói
" Hả " _ Nàng lúc này , không để ý lắm nên đã bị té một cái thật đau Chàng vội vàng chạy lại , giọng chàng ấm áp mà còn trách nàng
" Ta đã nói là chạy từ từ thôi , giờ bị té một cái đau ghê chưa . Lần sau ngoan ngoãn mà nghe lời ta đó " Chàng vừa nói vừa đỡ nàng dậy
" Ta ... ta đã bị té mà chàng 1 câu hỏi thăm ta cũng không có , còn trách ta thế này thế nọ " _ Nàng nói trong ủy khuất , hai cái má nàng phồng lên Chàng thấy vậy cũng bất lực với nàng và cúi người xuống , nói :
" Leo lên đi , ta cõng về chứ chân thế này cũng chẳng thể nào về được "
Cô thấy vậy chẳng nghĩ gì nhiều liền nhanh chóng nhảy lên lưng chàng , cười cười nói nói
" Về thôi , nhanh lên nào "
" Nặng như heo mà " _ Chàng vẫn tích cực chọc ghẹo nàng Khi về đến cung điện của nàng , chàng băng bó vết thương để tránh cho cha nàng biết được .
Thời gian trôi nhanh như gió , chốc đó cũng đến lúc chàng phải kết hôn với công chúa nước láng giềng . Điều này là việc mà thời gian vốn đã sắp đặt , nàng dù cho có yêu chàng đến đâu thì cũng chẳng thể làm được gì !?
Bởi vì , cổ tích là khi nàng là công chúa kiêu sa cùng với hoàng tử nhưng bây giờ thì nàng chỉ là người dưng . Cho dù nàng làm gì đi nữa cũng không thay đổi được hiện tại ...
" Tại sao chàng lại xuất hiện trước mặt ta giống như các vì sao kia , chỉ có thể nhìn mà chẳng thể chạm " " Là thứ vốn dĩ chẳng thuộc về ta , tại sao lại khiến cho ta gặp chàng . Để rồi khiến ta cho dù dùng trăm phương ngàn kế đi chăng nữa cũng vô ít "
" Vậy vì sao kia chứ !?? Nếu như chàng chẳng hề xuất hiện trước mắt ta thì có lẽ ta cũng sẽ chẳng nhớ chàng đến mức này "
Hôm ấy , buổi lễ kết hôn được tổ chức . Nàng cũng được mời đến tham dự , khoác trên mình bộ váy kiêu sa khiến ai cũng không thể cưỡng lại thứ mị lực này từ nàng được .
Nhưng đây là ngày kết hôn của người khác , cho dù nàng đẹp đến đâu đi chăng nữa thì cũng không được làm nữ chính trong ngày hôm nay
Công chúa hạnh phúc bên hoàng tử cái kết mà ai cũng cho là đẹp . Nhưng đối với nàng nó chỉ đẹp khi nàng là công chúa .
Đúng !! Là nàng đang đố kị với cô công chúa kia . Nên sau khi buổi kết hôn hôm ấy , nàng hỏi chàng có yêu mình không
Nhưng nàng đã vô cùng sốc , chàng chẳng còn là chàng trai dịu dàng ân cần với nàng ngày nào nữa . Chàng bây giờ lạnh lùng băng giá
" Ta chưa từng yêu ngươi "
" Tại sao "
" Chúng ta chỉ là người dưng , đi với nhau 1 đoạn đường không có nghĩa là cả đời "
Nàng khóc , không sai là nàng đang khóc , khóc cho sự ngu ngốc của mình .
Nhưng nàng cũng chẳng nói trước được chữ ' ngờ ' nàng tận mắt chứng kiến cảnh tượng khiến nàng khắc cốt ghi tâm , cảnh tượng chàng đâm cha nàng . Người cha mà nàng yêu thương nhất , nàng muốn gì cha điều chiều theo ý nàng .
Cha nàng là người yêu thương nàng 1 cách vô điều kiện . Giờ đây nàng không tuyệt vọng nữa mà là hận đúng chính là chữ HẬN
Nàng là công chúa vô lo vô nghĩ cũng lâu rồi . Giờ cha nàng băng hà , nàng sẽ làm nữ hoàng bà sẽ trả thù cho cha .
Cái chết của cha nàng cũng chỉ có mình nàng biết Sau khi lên làm nữ hoàng chưa bao lâu thì mẹ nàng cũng đi theo cha nàng bỏ lại nàng cô đơn lạnh lẽo . Cũng vậy mà nàng nhận ra được rằng , nàng chỉ là công chúa khi có cha mẹ nàng .
Nếu họ không còn nữa , thì nàng sẽ là PHÙ THỦY Sau khi trả thù được cho cha mẹ mình , nàng sống cuộc sống của 1 đế vương . Nàng hiểu được rồi , cảm giác của cha nàng . Làm đế vương thật khổ biết bao !! Nàng lại khóc , ai mà ngờ được nàng lạnh lùng bảo năm qua . Cũng có ngày rơi lệ...