Tống Á Hiên vốn dĩ là người hầu của Nghiêm Hạo Tường:
Đem lòng mến mộ anh từ lúc còn mới vào làm
Cậu chăm sóc hắn từng bữa cơm cho đến giấc ngủ, theo thói quen mỗi khi đi làm về Chú Cá Nhỏ của hắn sẽ đi tới nhỏn đôi chân nhỏ của mình để cởi áo khoắc và đưa cho hắn một cốc nước. Mọi chuyện vẫn êm đềm cho tới khi hắn biết cậu là một đứa gay.
Hắn khinh bỉ, sỉ nhục cậu thậm tệ. Mặc cho hắn câm ghét cậu vẫn cố gắng ở lại!!
Đêm hôm đó, hắn uống say đến mức đã cưỡng bức cậu, hành hạ cậu thê thảm mặc cho cậu có gào khóc.
Hắn cho rằng cậu là một thằng ham tài sản, thích trèo lên giường đàn ông để câu dẫn nên đánh đập và đuổi cậu ra khỏi nhà.
__________________________
Những ngày tháng sau đó, hắn nhớ cậu vô cùng.
Chẳng còn ai chăm sóc hắn mỗi khi hắn say mèm, nấu cho hắn một bát canh giải rượu cũng chẳng còn ai gọi tên hắn mỗi khi hắn đi làm về
Xem lại đoạn camera trước khi sỉ nhục cậu, hắn huy động lực lượng lục tung cả thành phố để tìm cậu..
Trong một nơi ẩm thấp, hắn khẽ gọi tên cậu:
Hạo Tường: Á Hiên về với tôi!?
Á Hiên: Một kẻ gay bệnh hoạn như tôi, cậu chủ nên tránh xa vẫn là tốt nhất
Cậu khẽ lướt ngang qua, hắn nắm chặt tay cậu:
Hạo Tường: Về với anh
Á Hiên: Xin lỗi^^
:Hoạ chăng lúc mất đi thứ gì đó quan trọng người ta mới biết nâng niu và gìn giữ
: Hãy trân trọng người đang ở bên cạnh bạn và thật yêu thương họ nhé!^^