Ngày nhỏ, ba mẹ tôi thường hay bảo rằng:
-con ơi đừng đi quá 12h khuya, coi chừng bị Kiwa chém
Tôi cũng chẳng để tâm mà chỉ gật gật đầu cho qua. Đêm khuya rồi, tôi và bọn bạn vẫn lang thang ngoài đường, tôi cũng chẳng để ý giờ giấc nữa mà nào không biết đã qua 12h khuya
Cuộc vui nó cũng phải dừng lại, tôi chào tạm biệt bọn bạn rồi bắt đầu leo lên chiếc xe Cub của mình mà đi về. Chẳng hiểu ma che mắt hay sao mà tôi lại lạc vào con đường mòn nào đây? Sống ở đây hơn 20 năm ròng rã thuộc tất cả đường phố rồi nhưng tại sao tôi lại chưa hề thấy con đường mòn này nhỉ?
Tôi thấy làm lạ nhưng vẫn theo lối mòn ấy, đi được 1 hồi thì nó dẫn đến 1 căn miếu nhỏ trông hoang tàn và khá cũ, đầy bụi bẩn hôi thối
Tôi lặng lẽ bước vào ngôi đền cũ ấy vốn chỉ muốn tá túc 1 đêm rồi sáng lại đi tiếp, mà tôi nào ngờ chính tôi lại là kẻ dẫn chính mình vào hang cọp chứ?
Tôi đang định nằm xuống mà chợp mắt nhưng có 1 thứ gì đó ướt ướt cứ nhỏ từng giọt vào má của tôi, lúc đầu thì tôi nghĩ nó chỉ là nước bình thường mà thôi nhưng tại sao bây giờ tôi lại ngửi thấy mùi tanh tanh mà còn hôi thối như xác chết phân hủy thế kia?
Tôi bèn lấy ngón tay mà quẹt đi nhìn thì mở mắt ra tôi lại thấy 1 thân hình con người bị mất đầu đang nhìn mình. Cái đầu lăn lóc bên cạnh tôi mà không ngừng nở nụ cười dài tới tận mang tai nhìn tôi, tôi giật mình xém ngất xỉu ngay tại đó
Tay của cái thân mặc bộ vest lịch lãm đấy đang cầm 1 cây kiếm nhọn hoắt chỉa vào người tôi, phần cổ thì bị cắt ra cứ chảy máu không ngừng. Máu tuông ra như suối, máu chảy ướt đẫm phần cổ áo sơ mi trắng kia. Cái đầu lăn lóc cười không ngớt kia thì phần hốc mắt cứ chảy các dịch đen huyền mà không phải máu, ngó xuống phần tay trái của cái thân hình kia là 2 con ngươi đỏ thẫm đầy các đường mạch máu kia vẫn đang nhìn mọi nơi. Phần miệng thì cười đến tận mang tai, mồm nó vẫn chảy dịch đen ướt hết cả 1 phần sàn nhà gỗ. Tôi sợ đến mức không thể thấy nổi hắn đang định làm gì
Xoẹt!
Hắn cầm cây kiếm nhọn hoắt kia mà chặt 1 cánh tay của tôi, tôi chưa kịp hình dung hắn đã chặt tất cả chi của tôi ra ... Máu chảy lênh láng khắp nơi, hắn vẫn nở nụ cười kinh dị như kia. Hắn cầm cây kiếm chặt đầu tôi xong cầm lên ngắm nghía như 1 giải thưởng mới
Hắn cầm cái đầu tôi đi sang 1 góc khuất mà nhét vào 1 cái bình nước có màu xanh? Kiwa cầm bình đấy lên mà đặt ở kệ tủ, bên cạnh chiếc bình chứa đầu của tôi, còn có nhiều nạn nhân khác nữa...