Cuộc đời thật lắm bi thương!
Tác giả: Nao...!🐸
(Nếu các bạn vẫn chưa đọc hay thậm chí còn không biết đến truyện này thì hãy đi tìm hiểu sau đó về đây đọc để tránh việc không hiểu tình tiết diễn ra. Tôi cũng có thêm khá nhiều chi tiết mà trong cốt truyện không hề có vì vậy nên đừng bảo tôi bóp lịch sử. Cảm ơn♥️)
"ngày xửa ngày xưa, sau khi An Dương Vương xây xong thành cổ loa. Thần Kim Quy đã hiện lên và ban cho ngài chiếc móng của mình kèm theo lời dặn:
'ta ban cho ngươi chiếc móng của mình, hãy cho người dùng thứ này rèn thành 1 chiếc nỏ thần. Có nỏ thần ngươi sẽ trăm trận trăm thắng bảo vệ bình an cho dân chúng'
-Vâng thưa ngài
Sau đó đức Vua giao chiếc móng cho thợ rèn là Cao Lỗ lúc bấy giờ là 1 trong những thợ rèn khéo léo nhất. Dặn dò kĩ càng hắn phải làm cho thật cẩn thận. Hắn đã phải cố gắng hết sức, rèn nó trong vòng nhiều ngày. Cuối cùng chiếc nỏ cũng đã được rèn xong. Chiếc nỏ rất lớn và cứng, chỉ có những chiến binh mạnh khỏe nhất mới cầm được. Cao Lỗ nhanh chóng giao nộp thành quả cho An Dương Vương. Người cầm lên dùng thử, ai ngờ nỏ thần quá lợi hại bắn cùng lúc hàng trăm mũi tên, không những thế còn bắn đâu trúng đó. Ngài xem đó là báu vật và luôn đặt nó gần chỗ nằm của mình-"
"mẹ à đừng đọc đoạn đó nữa, đọc đoạn có Trọng Thủy và Mỵ Châu í!"
Một giọng nói trong veo, ngây thơ của thiếu nữ đã cắt ngang lời kể. Đó là Quỳnh Trân, 1 cô bé 17 tuổi.
Người phụ nữ ôn tồn cười và xoa đầu đứa trẻ to xác.
"Con đấy! Đã lớn chừng này tuổi mà cứ bắt mẹ kể đi kể lại một câu chuyện. Bộ con nghe không thấy chán à?"
"Không ạ! Con thích câu chuyện này. Với lại con cũng mới chỉ 17 tuổi thôi, mới học xong 12 mà!"
người mẹ búng nhẹ lên trán con gái của mình
"Đứa con ngốc nghếch này, lớn rồi mà còn làm nũng. Không phải con chỉ muốn nghe khúc của Trọng Thủy với Mỵ Châu thôi hay sao!"
Cô con gái ôm trán nũng nịu trả lời
"À thì Đúng là như vậy, con chỉ thích nghe câu chuyện này vì chuyện tình của đôi trai tài gái sắc kia thôi. Con nghe nhiều đến mức thuộc luôn rồi này hì hì"
"Thuộc rồi thế sao cứ nài nĩ mẹ kể cho nghe hoài thế?"
"Mặc kệ, con muốn nghe mẹ kể cơ!"
Mẹ cô cười dịu dàng
"Được rồi, vậy mẹ kể cho con!"
Cô gái cười rạng rỡ
"Vâng ạ"
--------
"Huhuhu!"
Tiếng khóc sụt sịt như đứa trẻ vang lên trong căn phòng
"Haiz!" Tiếng thở dài ngán ngẫm của người mẹ. Dường như bà đã quá quen với cảnh này rồi.
"Trân ơi là Trân, biết ngay thế nào cũng như này mà, lần nào con nghe mẹ đọc xong cũng khóc như mưa ấy"
"Tại-Tại chuyện b-buồn quá chứ...chứ đâu phải-phải tại c..con đâu huhuhu!"
"Rồi rồi nín đi, bạn bè thấy kẽo lại cười cho!"
sau 10 phút khóc 1 trận đã đời thì cô cũng đã nín khóc
"Mẹ!"
"chuyện gì thế con gái?"
"Nếu con được làm Mỵ Châu thì liệu câu chuyện có thể có cái kết tốt đẹp hơn không?"
"..."
"Mẹ à~!"
"Mẹ cũng không biết nữa, hồi xưa nghe ngoại con kể chuyện mẹ cũng có ước muốn như con vậy. Nhưng làm sao có thể trở thành Mỵ Châu được chứ!" Bà mẹ vừa nói vừa vuốt ve con gái
"..."
Bỗng chốc, khung cảnh xung quanh yên tĩnh lạ thường
"Thôi mẹ à, hay là mình đừng nói đến chuyện này nữa, con với mẹ đi siêu thị mua gì ăn nhé!"
"Ừm!"
Nói rồi 2 người dẫn nhau đi mua sắm.
Đang trên đường đi về nhà thì Trân quay ngược lại lại vừa đi vừa nói
"Uầy! Mua toàn đồ ngon thế này, tối nay con sẽ nấu cho 2 mẹ con một bữa thật thịnh soạn nha~"
"được rồi, được rồi. Lo mà đi cho đàng hoàng vào lỡ vấp té bây giờ!" mẹ cô cười nói
Bíp Bíp! tiếng động phát ra rất gần, 1 chiếc xe ô tô đang phóng tới.
"QUỲNH TRÂN!!" Tiếng kêu thất thanh của người phụ nữ vang lên
"Á" Cô ngã xuống đường.
"Mẹ!!!!" Cô hét lớn
Mặc dù cô ngã nhưng người bị tông trúng không phải là cô. Đúng vậy, như một bản năng. Mẹ cô đã lao tới đẩy cô ra ngoài để rồi bây giờ trước mắt cô là một cái xác máu me be bét. Máu của mẹ cô chảy nhiều đến nỗi nhuộm đỏ hết một vùng.
"Mẹ!! Mẹ ơi"
Cô hốt hoảng lôi điện thoại ra gọi xe cấp cứu.
Tút Tút! Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau
"Mẹ, làm ơn..Đừng sảy ra gì cả. Đừng bỏ con mà huhuhu"
Tài xế đã lái chiếc xe đâm vào mẹ cô vội vàng chạy tới
"Cháu gái, không sao chứ?"
"Cháu..hu cháu không bị làm sao cả nh-nhưng mẹ cháu..mẹ cháu bị thương nặng lắm. Ch-cháu.. cháu đã gọi xe cứu thương nh-nhưng họ không nghe.. máy huhuhu" Cô khóc nấc lên, giọng nói đau khổ nhìn về phía tài xế
"Cháu bình tĩnh đã để bác-"
"Bình tĩnh làm sao được chứ, mẹ tôi như thế này mà ông bảo bình tĩnh à. Làm sao mà được chứ!?" Cô tức giận quát lớn
Người tài xế hoảng sợ, mồ hôi nhỏ từng giọt trên trán
Cô thử gọi đi gọi lại rất nhiều lần, như nhưng bọn họ vẫn không bắt máy
"huhu mẹ ơi, tại sao chứ? Tại sao họ không nghe máy, con đã gọi rất nhiều lần rồi, tại sao chứ?" Cô cất tiếng khóc, gào théc, đau như cấu xé lòng người ra.
Người dân tụ họp lại bàn tán xì xào, chỉ chỏ. Buông những lời tiếc thương, có người còn nói xác của mẹ cô máu me thật ghê tởm. Cô không nhịn được nữa mà hét lên
"Các người im hết đi!! Thay vì đứng tụ họp sân si thì sao các người không giúp tôi gọi cấp cứu hả!?"
"à đúng rồi cháu gái, hay là cháu dìu mẹ mình lên xe chú, chú chở mẹ cháu tới bệnh viện!"
"Đúng-Đúng rồi, nhanh lên mở cửa xe ra!"
"Rất xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cô ấy mất máu quá nhiều. cô ấy đã không qua khỏi!"
"GÌ CƠ!!"
"Không!! không thể như vậy được"
"Các người, các người phải cứu mẹ tôi. Tại sao!? Tại sao lúc tôi gọi các người không bắt máy hả!? NÓI ĐI!! Nếu như các người đưa xe đến sớm hơn thì không phải mẹ tôi sẽ được sống sao!!!"
"Cháu bé đây là bệnh viện, xin giữ trật tự" Nói xong, bác sĩ liền bỏ đi
"Ha...Ha...Hahaha! Mất rồi, mất hết tất cả rồi" Cô cười lớn, tuy vậy nhưng nước mắt vẫn trào ra... Sau đó, cô ngất đi.
"bác sĩ! bác sĩ đâu!? mau gọi bác sĩ đi, con bé ngất rồi"
"Cô ấy không ổn rồi, nhịp tim không ổn định. Mau đem máy tạo nhịp tim ra đây"
"Vâng"
Bíp! bíp! bíp! Pippppppppp!!!
"Thưa bác sĩ bệnh nhân không còn thở nữa"
"Cái gì!? không thể nào, cô bé này chỉ ngất đi thôi mà làm sao..."
"thưa bác sĩ, trước đó cô ấy vốn có bệnh tim trong cơ thể nên..."
"Haiz..."
Con xin lỗi... Lẽ ra mẹ không nên đỡ thay cho con. Lẽ ra... không nên nghịch ngợm trên đường như vậy. Lẽ ra... con không nên rủ mẹ đi siêu thị... Tất cả đều là lỗi của con, đáng lẽ mẹ sẽ không phải ra đi như thế này. Không được! Con còn chưa báo hiếu cho mẹ mà. Mẹ đã hứa là sẽ ở bên con tới già rồi mà!
"Mẹ! Mẹ ơi...Mẹ..."
"MẸ!!"
"Mỵ Châu, nàng làm sao vậy!?"
"H-hả!?"
"Đây...Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"
"Nàng bị làm sao vậy? Cảm thấy không khỏe chỗ nào sao? Ta kêu thầy lang tới bắt mạch cho nàng nhé?"
"khoan-khoan đã! Anh, anh là ai?"
"Ta là Trọng Thủy, phu quân của nàng! Nàng rốt cuộc là bị làm sao vậy?"
"Trọng-Trọng Thủy!?"
"Đúng rồi!"
"Trọng Thủy... Chờ đã anh gọi ta là gì cơ!?"
"Mỵ Châu, nàng là thê tử của ta mà? Nàng hỏi vậy là có ý gì?"
"MỴ CHÂU!?"
"Sao vậy?" chàng trai hốt hoảng hỏi
"Khoan đã, dẹp chuyện này sang 1 bên đi! Mẹ tôi đâu!?"
"Mẹ nàng?"
"Bà ấy ổn chứ"
"Nàng nói mớ gì vậy Mỵ Châu?"
"Khoan, cho tôi một chút thời gian suy nghĩ"
"Hả? À nàng suy nghĩ đi!"
Rốt cuộc chuyện này là sao?? Anh ta gọi mình là Mỵ Châu, còn tự xưng là Trọng Thủy?
"khoan đã... Năm nay là năm bao nhiêu rồi? À ý ta là bây giờ đang là thời của Vua nào nhỉ?"
"Ngay cả tên cha nàng mà nàng cũng không nhớ sao?"
"Ah- không.. không phải vậy... Ý ta là à ừm..."
"Haiz!"
"Đây là nước Âu Lạc của Vua An Dương Vương. Nàng ngủ không đủ giấc nên nói mớ à" hắn búng nhẹ trán cô
"Đau..."
Âu Lạc!? An Dương Vương?? Khoan đã, khoan đã. Chẳng lẽ đây là bên trong câu chuyện Trọng Thủy- Mỵ Châu à!?
"Nàng có chắc là không cần gọi thầy lang chứ?"
Chuyển cảnh
Hả gì đây!? Mới nãy còn ngồi trên giường mà
"Nàng xem, đêm nay trăng tròn thật nhỉ?"
"Vâng! Thiếp cũng thấy vậy. Trăng đêm nay thật đẹp!"
Mẹ cũng đã không còn nữa... Thôi thì đây cũng là điều mình mong muốn. Thôi thì chết tại nơi này cũng không tệ...
"Đúng là đẹp thật đấy, nhưng vẫn không đẹp bằng nàng!"
"Chàng nói gì vậy, thiếp..thiếp làm gì đẹp đến mức đó chứ!"
"Ta nói thật đấy"
Chi bằng thử trải nghiệm cảm giác làm Mỵ Châu cho đến những ngày cuối đời đi, biết đâu nó sẽ xoa dịu cho mình phần nào...
Thoáng chốc, cô đã ở lại thế giới này được 2 tháng
Lại 1 khung cảnh khác nữa rồi à
Lúc này khung tranh đang ở 1 vườn hoa, rất nhiều loài hoa đa dạng, xinh đẹp như 1 thảo nguyên thu nhỏ trong khu vườn này vậy. Thật khiến người ta say đắm!
"Lúc trước, nàng bảo nàng thích ngắm hoa nên ta đã cho người làm nên khu vườn này để tặng cho nàng. Mong nàng thích!" Hắn vừa nói, vừa lấy tay gãi đầu ngại ngùng.
"Chỉ cần là quà phu quân tặng ta đều thích" Cô nở nụ cười còn xinh hơn hoa khiến trái tim hắn đập liên hồi.
"Nàng-Nàng thích là tốt rồi!"
"Chà chà~huynh đây là đang ngại phải không?"
"gì-gì chứ, nàng đừng nói lung tung"
Dễ thương thật đấy. Tâm can cô bây giờ đã bị hắn làm cho rối tung lên hết rồi. Vốn dĩ ngay từ đầu, cô đã rất thích hắn. Huống hồ gì bây giờ cô còn đang ở trong thân xác của người hắn yêu nữa. Nghĩ đến đây, cô bỗng ngộ ra 1 điều. Người hắn yêu là công chúa Mỵ Châu con của Vua An Dương Vương chứ không phải là mình. Cô bất chợt rơi nước mắt.
"Nàng làm sao vậy!?" hắn ta thấy cô khóc liền cuống cuồng lên
"Hả?" lấy tay lau nước mắt
"À chắc là do bụi bay vào mắt ấy mà!"
Cô bước đi, bước dạo quanh khu vườn. Bỗng, cô dừng chân trước 1 loài hoa.
"Nàng thích hoa này sao?"
"Vâng! Tên nó là lưu li, sắc tím ấy thật đẹp phải không...!"
"Đúng vậy, nhưng ta thấy chúng cứ trông buồn thế nào ấy nhỉ?"
"Vâng...!"
"Thật ra thì chúng có ý nghĩa là nỗi buồn của sự chia ly!"
"Buồn thật nhỉ..."
"Vâng"
Nó cũng giống như ta và chàng vậy, theo cốt truyện thì cuối cùng vẫn sẽ chia ly, 2 người đều sẽ chết. Vậy chi bằng ta có thể tìm cách giúp chàng ấy sống...
Lần này lại là khúc nào nữa đây?
"Mỵ Châu này!"
"Vâng?"
"Thật ra thì ta luôn có một thắc mắc..."
"Thắc mắc gì ạ?"
"Ta luôn tự hỏi rằng vì sao Âu Lạc lại có thể lợi hại như thế, không một nước nào có thể xâm phạm"
"Đến rồi à..." Ánh mắt cô thoáng chút buồn
"Sao cơ?"
"à... không có gì!"
"thật ra thì phụ vương sở hữu một chiếc nỏ thần...!"
"Nỏ thần!?" Hắn ngạc nhiên
Sau đó cô kể hết tất cả mọi chuyện cho Trọng Thủy nghe
Hôm sau Trọng Thủy liền xin đức Vua cho về quê vài ngày. Vua đồng ý. Ngay khi về Triệu Đà, Trọng Thủy đã tâu lại hết cho cha mình, ông ta biết vậy liền sai thợ rèn làm y hết cái nỏ thần của An Dương Vương.
2 ngày sau. Trọng Thủy về, thấy con gái thân thiết chào đón khi hắn về như vậy liền kéo 2 người vào mở 1 bữa tiệc nhỏ.
Trong bữa tiệc, chờ Vua và Mỵ Châu đều đã uống sấy, Trọng Thủy lén vào chỗ ngủ của Vua mà đánh tráo nỏ thần.
Thật ra theo đúng mạch truyện thì công chúa đã say nhưng lần này, Quỳnh Trân không say. Cô vẫn còn tỉnh táo, cô chỉ đang giả vờ để xem hắn có làm như cốt truyện hay không. Sau khi đã biết được, cô bất giác mà rơi nước mắt...
Sau bữa tiệc, An Dương Vương vẫn chưa biết gì về chuyện nỏ thần bị đánh cắp.
"chàng sao vậy? Sao thiếp thấy nãy giờ chàng cứ bồn chồn không yên?"
"Mỵ Châu à...Thật ra ta được lệnh phải theo Vua cha về để đi miền Bắc... Miền Bắc xa lắm nàng ạ!"
Cô buồn rầu lặng thinh, nhưng không phải buồn vì chuyện phải xa nhau mà là buồn vì chuyện cổ tích nào rồi cũng phải đi đến hồi kết.
"chúng ta sắp phải xa nhau, không biết khi nào mới gặp lại! Nếu... nếu chẳng may sảy ra chiến tranh thì ta biết đi đâu mà tìm nàng đây?"
"Trọng Thủy à! thật ra ta có 1 chiếc áo lông ngỗng, nếu chẳng may chiến tranh... Ta sẽ vặc lông áo rải chỉ đường cho chàng!"
"Được!"
Lại là chuyển cảnh, ông trời có phải đang trêu đùa ta không? Phải tua nhanh cuộc sống đến hồi kết như vậy à!? Rõ ràng nếu vậy thì đây chỉ là trải nghiệm....
Quy Thần hiện lên
"Thưa ngài, Chúng tôi đang bị quân của Triệu Đà truy đuổi, nỏ thần đột nhiên không còn tác dụng nữa. Xin ngài hãy cho chúng tôi biết nên làm thế nào đây ạ?" An Dương Vương khẩn cầu
"Nỏ thần đã bị Trọng Thủy đánh tráo còn quân Triệu Đà thì đã đuổi đến nơi rồi kia"
"Nỏ thần bị đánh tráo!? Đã thế còn là Trọng Thủy..." Ông ngơ ngác nhìn về phía tôi... Không hiểu sao tôi lại khóc.
"Không kiệp nữa rồi... Ta xin lỗi!" Nói rồi ông rút kiếm đâm Mỵ Châu và sau đó nhảy xuống biển tự vẫn
Cô sớm đã biết trước kết cục sẽ như thế này nên cũng cam tâm tình nguyện ra đi.
Quân Triệu Đà khi biết tin An Dương Vương chết liền kéo quân sang đóng chiếm thành Cổ Loa.
Trọng Thủy nghe vậy liền một mình phi ngựa theo những chiếc lông ngỗng mà Mỵ Châu để lại. Khi tới nơi hắng thấy xác thê tử của mình nằm trên đám cỏ. Tuy đã chết nhưng nhan sắc vẫn không mờ phai, vẫn khuynh nước khuynh thành khiến trái tim chàng đau tưởng chừng như đã vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.
Trên tay nàng đang nắm chặc một cành hoa. Đó là cành lưu li. kém theo dòng chữ được viết bằng máu trên thảm cỏ. "dưới gầm giường, có một lá thư!" đó là những lời nhắn cuối cùng của nàng.
Bỗng, Trời âm u rồi chuyển sang thành một trận mưa lớn. Ầm! ầm! Tiếng sấm như muốn xé toạc bầu trời. Có 1 chàng trai đang ôm thi thể của 1 cô gái mà cất tiếng khóc thê lương, thật bi thảm. Chàng trai trẻ đã phải đứng giữa 2 sự lựa chọn.
1. là chữ 'Hiếu'
2. là chữ 'Tình"
Và anh ấy đã chọn cách phản bội lại người con gái mà anh ta yêu.
Đọc là thư cô để lại, anh gào khóc, bỏ ăn bỏ ngủ 3 ngày 3 đêm.
Nội dung bức thư như sau:
"Gửi Trọng Thủy, phu quân của ta!
Lúc chàng đọc thư này chắc ta đã tử nạn ở nơi nào rồi nhỉ?Lần đầu tiên ta gặp chàng, ta đã yêu mến, đem lòng si mê chàng. Lúc biết chàng cũng có tình cảm với ta, ta đã rất vui mừng. Càng vui hơn nữa khi phụ thân của ta và chàng đều đồng ý cho chàng kết duyên với ta... Nhưng ta biết chàng cũng vì nước, vì dân nơi Triệu Đà nên mới làm như vậy. Phu quân, ta vì chàng mà mặc kệ các lời đàm tiếu của thiên hạ, mặc cho họ sĩ nhục ta là kẻ phản quốc khi danh chính ngôn thuận đưa con của Triệu Đà Vương vào đất nước làm phò mã... Ta đều cho qua tất cả. Vậy mà chàng vì chữ 'Hiếu' mà bán đứng ta và phụ vương. Ta đã sớm biết rằng mình sẽ bỏ mạng tại nơi nào đó. Yên tâm, ta không trách chàng đâu, vì ta yêu chàng mà... Không những yêu mà còn yêu rất nhiều, rất rất nhiều. Ta muốn biết liệu chàng có yêu ta hay không? Hy vọng là không phải tự ta đa tình.
-À đúng rồi còn 1 ý nghĩa của hoa lưu li mà ta quên cho chàng biết. Hoa lưu li cũng có ý nghĩa rằng 'xin đừng quên tôi!'.
Xin lỗi nhưng kiếp này quá đủ rồi, kiếp sau không mong gặp lại chàng!"
thê tử của chàng
Mỵ Châu
"Mỵ Châu à! Ta yêu nàng, ta yêu nàng rất nhiều. Nàng đừng nói như thế. Ta sẽ không bao giờ quên nàng đâu. Đúng rồi, nàng chờ ta nhé, ta sẽ đến bên nàng ngay...."
Trọng Thủy đã đến và đập đầu vào giếng trong thành mà khi xưa Mỵ Châu hay tới đó tắm. Ngày nay được biết đến với cái tên giếng Trọng Thủy.
Sau đó... Không còn sau đó nữa. Mọi chuyện đã kết thúc.