Khi tôi 15 tuổi,trên chuyến xe bus về quê.Tôi đã gặp anh.Người con trai tôi đã từng yêu nhất!
Hôm ấy,là ngày mà bà tôi mất,tôi phải về quê - để dự đám tang.Suốt cả quãng đường tôi chỉ biết khóc mãi,đến nỗi hai mắt sưng hết cả lên.Đột nhiên xe dừng ở một trạm,đứng ở đó là một chàng trai với mái tóc đen óng,đôi mắt tím như bầu trời đêm và cái nụ cười không thể nào quên được.Anh bước lên xe,đảo mắt nhìn quanh rồi dừng lại ở chỗ tôi:
-Xin lỗi,tôi có thể ngồi đây được không?
Giọng nói trầm ấm của anh đã gần như xoa dịu được nỗi đau mất người thân của tôi.Tôi ngồi dịch vào phía cửa sổ.Anh ngồi xuống,cất tiếng hỏi tôi:
-Bạn có chuyện gì buồn sao?Tôi có thể giúp không?
Tôi đáp lại anh chỉ là vài tiếng ậm ừ rồi ngủ thiếp đi.Tỉnh dậy tôi thấy mình đang tựa vào người anh,còn anh thì nhắm mắt như thể đang ngủ,tôi chợt hỏi nhỏ:
-Anh có thể giúp tôi thì hãy giúp đi.
-Thật sao!?
Anh đáp lại tôi với giọng điệu hào hứng vô cùng.Tôi ngại ngùng đáp lại:
-Nếu anh có thể.
Anh giới thiệu với tôi,anh tên Duy Phong,hơn tôi 5 tuổi.Tôi cũng giới thiệu lại,rồi anh hỏi:
-Giờ em muốn anh giúp em thế nào?
-Làm tâm trạng em tốt hơn đi.
Tôi vừa nói xong thì đến nơi anh đến,tôi định tạm biệt anh thì anh đưa cho tôi một mẩu giấy nhỏ:
-Về đến nơi thì gọi cho anh nhé!
Giây phút anh nở nụ cười cũng chính là lúc cái đứa từ bé đến giờ chưa có một mảnh tình vắt vai như tôi biết yêu.Đi khoảng 10 phút thì tôi đã về đến nhà bà tôi Căn nhà cổ kia đã từng có một bóng ngươi luôn mỉm cười chờ tôi về,nhưng giờ chỉ còn những kỉ niệm trong căn nhà lạnh lẽo.Nỗi buồn lại dâng lên trong tôi.Tôi bấm điện thoại gọi cho số điện thoại được ghi trên mẩu giấy.Tút---- Tiếng chuông đầu tiên đã vang lên.Tút-----Tút----.... thêm hai tiếng nữa.Tôi sợ anh đã lừa tôi,nhưng đột nhiên ở đầu dây bên kia có tiếng nói:
-Alo,cho hỏi ai vậy?
Giọng nói quen thuộc vang lên,chính là anh rồi!Tôi nói:
-Là em đây!Bây giờ hẹn em ở hòn đá Mặt Trăng!
Vừa nói xong anh đã tắt máy luôn,tôi chưa kịp nói gì thêm.Vì nó gần nhà bà tôi nên tôi đi bộ đến đó luôn,nói là hòn đá thế thôi chứ nó hơn tôi gấp bội.Tôi ngồi ở đó đợi, cứ ngỡ là anh không đến thì nghe ai đó gọi tên tôi:
-Tử Liên!
Thì ra là anh,anh không lừa tôi.Tôi lao đến anh ,ôm anh mà khóc như một đứa trẻ.Anh an ủi , xoa đầu tôi,hệt như cách bà tôi thường làm vậy.Cứ thế nhiều ngày trôi qua,tôi và anh càng trở bên thân thiết hơn và tôi cũng nhận ra anh cũng thích tôi.Vậy là chúng tôi hẹn hò.Rồi một ngày,tôi phát hiện ra anh bị ung thư giai đoạn cuối,anh nói anh biết từ lâu rồi,trước khi tôi và anh gặp nhau.Những ngày cuối cùng anh và tôi dành cho nhau là ở bệnh viện,anh ngày càng xanh xao,gầy gò.Nghĩ đến viễn cảnh tôi mất thêm người thân nữa tôi không thể chịu nổi.Ngày trời đẹp nhất là ngày cuối cùng mà tôi với anh ở bên nhau:
-Ngày anh gặp em,là ngày mà cuội đời anh như rẽ sang một hướng khác....,anh thấy như mình được sống lại....Cảm ơn vì em đã luôn ở bên anh, nếu có kiếp sau anh muốn được ở bên em.
Lời cuối cùng anh nói khiến tôi vô cùng đau đớn:
-Mặc dù.. chưa từng nói ra ...nhưng...anh yêu..em...rất..nhiều!..
Nụ cười ấy lại làm nước mắt tôi một lần nữa trào ra, bàn tay gầy gò đặt trên đầu tôi đã không con cử động.Cái cơ thể ấm ấp đấy giờ đã lạnh ngắt.Tôi thật sự không tin vào điều ngay trước mắt.Anh mất rồi sao?Anh bỏ tôi rồi sao?Hàng loạt câu hỏi đó mãi sẽ không được giải đáp.Sau đám tang anh, tôi mỗi ngày đều để một bó hướng dương mà anh thích trước mộ. Đi nhưng nơi mà tôi và anh đã từng đi.Đặc biệt là cái trạm và chuyến xe bus.
Hiện tại tôi đã 20 tuổi,bằng anh lúc đó.Thanh xuân trôi qua nhanh như chuyến xe ngày đó vậy.Thời gian anh và tôi quen nhau thật đáng nhớ.Tôi yêu anh rất nhiều!