Chỉ là câu chuyện tôi muốn kể.
Bạn đã bao giờ là người đến trước nhưng lại thua người đến sau chưa. Tình yêu là thế đó, không ai biết ai hơn ai được gì. Cuộc sống cũng vậy.
Câu chuyện dưới góc nhìn của thụ. Đó là kí ức, cảm xúc của thụ.
Câu chuyện ngắn này xoay quang ba người thụ, công và người thứ ba. Tuy cậu là người đến trước nhưng lại là người đau khổ nhất. Cậu có thể là người gần gũi, có nhiều kí ức về anh. Tuổi thơ hai người luôn có nhau. Cậu học chung ở gần nhà anh nhưng cậu lại thua một cô gái đến sau cậu. Cậu theo đuổi anh trước, làm tất cả vì anh.
Nhưng cậu không bằng ngườu con gái anh yêu. Anh ghê tởm cậu, biết bao lần làm cậu tổn thương. Đến cuối cùng cậu lại là kẻ thua cuộc dù cậu đến trước người con gái anh yêu. Anh so sánh cậu không bằng một phần của cô . Dù cậu làm rất nhiều nhưng anh cũng không thèm nhìn cậu. Còn người đó chỉ cần liếc nhìn anh, cười với anh một cái, anh đã làm hết thảy.
Cuối cùng cậu biết mình không thể thắng cô.Cậu lựa chọn rời xa và chúc anh hạnh phúc.
Tình yêu có thể là liều thuốc của hạnh phúc, nhưng nó cũng là liều thuốc của sự đau đớn. Nếu không được cũng không cần cưỡng cầu. Hãy sống vì bản thân thì tốt hơn. Ngoài kia nhiều người sẽ có một ngườu thật lòng yêu bạn.
( Nếu không hợp có thể bỏ qua, đây chỉ là câu chuyện hư cấu tôi muốn viết mà thôi).