Lâm Hiên Vương triều năm 638, hoàng đế băng hà, thái tử Lâm Hiên Dạ lên ngôi.
Thật chất, Lâm Hiên Huy - Cửu Vương là kẻ đứng sau mọi việc.
Triều đình năm 639, bị Thừa Tướng làm lung lây, nền móng không vững. Lâm Hiên Huy lấy nữ nhi của hắn Hạ Diêu Hoa làm chính phi. Nhà nước dần ổn định. Hoàng đế "hạ mình" phục tùng thừa tướng.
Còn ta - Hoa Hồ Điệp là một hoa yêu. Năm đó bị Kiều Hồng - mẫu thân Diêu Hoa phá tộc nhân. Hoa yêu tu luyện cả mấy nghìn năm để có thân hình hoàn chỉnh chỉ trong một ngày tộc yêu hoa chỉ còn mình ta.
Năm đó nếu không có Lâm Hiên Huy, ta đã chết từ lâu rồi. Bây giờ ta chỉ là một cành hoa vô tri vô giác ở vương phủ của hắn. Ta có thể cảm nhận được mọi thứ cảm xúc của con người nhưng vì ta vẫn chưa đủ tu vi nên vẫn không thể thành người. Ta là kẻ để hắn tâm sự mỗi tối, lúc buồn phiền ta lúc nào cũng ở bên cạnh hắn.
Nhưng thật tiếc nếu lúc này ta có thể biến thành người ở bên hắn những lúc thể này thì tốt quá! Ta có thể giúp hắn loại bỏ tên thừa tướng đó .
Vương triều năm 645, Thừa tướng thật sự tạo phản. Lâm Hiên Vương triều gần như sụp đổ. Vào lúc thời khắc nguy cấp, Cửu Vương đã thành công dập tan quân của Thừa tướng, phá nát âm mưu tạo phản. Cả quá trình như thế nào ta đều rõ cả. Hắn âm thầm chiêu binh nơi xa xôi, các sơn trại ở xa, hành tung bí mật không ai biết. Cũng chẳng bao lâu, các nước láng giềng cũng đồng ý giúp đỡ. Hắn cũng đã nắm lấy được lòng dân, phá tan đội quân tạo phản của thừa tướng.
Hắn giành lại vương triều nhưng không lên ngôi để cho Lâm Hiên Dạ tiếp tục làm hoàng đế. Thừa tướng và những tên tạo phản cũng bị bắt chờ ngày xét xử.
Ta lại làm một kẻ vô tri đứng trước chiến công của hắn.
Mấy ngày sau, vào đêm tối lúc hắn đang nghỉ ngơi, gần cửa viện ta nghe thấy tiếng bước chân, rất nhiều. Hạ Diêu Hoa dẫn đến rất nhiều sát thủ. Mặc dù mẫu thân cô ta rất mạnh nhưng cũng đã chết vì sinh ra cô ta. Còn cô ta thì không thể nào kế thừa sức mạnh của mẫu thân mình.
Những người đó đã tiếng đến cửa viện, gần đến bước vào trong. Ta không thể nào báo cho hắn biết được vì gần đây hắn đã rất mệt rồi. Hạ nhân bên ngoài bị giết đi không một tiếng hét.
Bọn họ mở cửa rồi, hắn thế nào vẫn ngủ... Ta...phải làm sao đây!
Nếu lúc này có phép ta muốn trở thành người... Ta muốn giúp hắn... giúp ân nhân của mình...
"Lời cầu khẩn của ngươi ta đã nghe thấy!"
"Ai đó?"
"Ta sẽ cho ngươi được thành người!"
Chẳng mấy chốc phép lạ đã đến ta thành người với dung mạo mĩ miều xinh đẹp, y phục trắng lung linh. Nhưng bây giờ không phải là lúc ta cần vào cứu hắn. Ta lén lúc leo cửa sổ vào bên trong phòng hắn, ta biết rõ hắn đã ngủ rất say. Nhưng vừa quay lưng lại định gọi hắn dậy, một thanh đao dài đã vương đến tim ta. Ta thật sự chết rồi sao!!
"Hiên Huy...Hiên Huy...Mau tỉnh...dậy...mau...."
Những sức lực cuối cùng để gọi hắn.
"Bên trong phòng còn giấu cả nữ nhân, ha... Ngươi cũng hưởng thụ quá rồi đó!!" Diêu Hoa nhìn nàng cười lạnh.
Diêu Hoa tiến đến gần giường giơ kiếm lên cao, thẳng tim mà đâm xuống. Nàng vùng dậy ôm lấy hắn chịu nhát kiếm dài xuyên tim. Vì lúc nặng đè hắn, Hiên Huy nhíu mày tỉnh giấc, hắn nhanh chóng hiểu ra tình hình và để nàng xuống đánh trả. Diêu Hoa và những tên sát thủ nhanh chóng bị hạ gục.
"Ngươi...nhất định...sẽ chết không yên ổn..."
"Ta vốn dĩ là vậy!!"
Nhát đau cúi cùng tên người Diêu Hoa, nàng ta đã chết.
Hiên Huy nhìn lại giường mình, một cô nương lúc nãy đã không còn, thay vào đó là một nhánh hoa hồ điệp úa tàn. Hắn đi đến bên cạnh.
"Là ngươi đã cứu ta một mạng, bây giờ ta cứu ngươi một mạng coi như đã hết nợ nhau!"
Cánh lá cuối cùng úa tàn và nhánh hồ điệp biến mất.
---/hết/-----