Thời Nghi, hiện là sinh viên trường sân khấu điện ảnh Bắc Kinh. Cô nàng mang một vẻ ngoài tươi mới với màu mắt xám sâu thẳm không thấy đáy. Bờ môi căng mọng như quả đào, còn có một nút ruồi ở gần đầu mũi quyến rũ nhẹ nhàng nhưng càng nhìn thì càng nghiện.
Lục Kiến Hoa, mang phong thái đỉnh đạc của một học sinh luôn đứng top 1 của trường, đào hoa phong nhã, ánh mắt tam thể khiến ai nấy đều chết ngất nhưng vẫn muốn nhìn vẻ đẹp tuyệt sắc này. Không thể tả được hết vẻ đẹp mĩ miều ấy nên phải ví anh như một người bước ra từ trong truyện tranh. Ai gặp cũng say anh như điếu đổ, anh có một chút ma mị, bí ẩn, sexy. Bờ môi mỏng đỏ tươi tự nhiên của anh cùng với nụ cười hình chữ nhật hiếm ai có tạo nên sự dịu dàng, ấm áp từ anh.
Cô và anh có thích nhau thật, và từ trước giờ đều là anh đưa cô tới lớp, quen cảm giác ấy, cảm giác luôn có anh ở bên. Sự phụ thuộc vào Lục Kiến Hoa do anh yêu chiều đã lâu làm cô không thể nhớ là bao lâu cô chưa đi một mình.
Tại hành lang của trường khi tan học.
Hình ảnh mọi người chen chúc nhau đi về đã dần biến mất, chiều tàn cô vừa đi ra khỏi lớp sau buổi trực nhật của mình. Hình dáng quen thuộc đã xuất hiện trước cửa đón cô.
"Lục Kiến Hoa". Thời Nghi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh mà thốt lên dưới sự cảm thán, ánh mặt trời chiếu sáng trên từng đường nét như tạc tượng của anh cùng với ánh nhìn hiền từ nhìn cô.
"Thời Nghi, em đây là muốn rồi sao?". Anh nở nụ cười quỷ quyệt. Từng bước tiến sát lại cô.
"Anh..đừng.. ở đây có camera". Cô sợ sệt chỉ anh cái camera của trường từ đằng sau.
Anh từ đâu đưa bàn tay của mình hứng trọn cặp ngực của cô, lộ rõ cả áo bên trong. Anh ghé sát vào tai cô như nói điều gì đó, thật ra chỉ để người giám sát nghĩ hai người đang nói chuyện. Cô hơi quay lại nhìn máy thì thấy dường như anh đã che một cách tinh vi rồi. Sau đó cô quay lại thì thấy tay anh ở trong áo mình đến độ bung cả một cúc áo. Cô vừa lo nhưng cơ thể cô lại phản ứng theo anh.
"Ưm..ah Lục Kiến Hoa buông ra đi". Cô nói nhỏ.
"Nhưng có vẻ cơ thể em lại muốn nữa?". Anh cười vẻ trêu chọc rồi buông cô ra.
Cô đạt được như ý nguyện nhưng trong lòng lại có chút tiếc nuối. Anh kéo tay cô đi về nhà, đoạn đường bình thường lại đẹp như mây với những người đang yêu.
Sáng hôm sau.
Cô và anh vẫn đi với nhau đến trường thì một cô gái bước tới nói với giọng dỗi hờn. Nước da trắng hồng, bàn tay thon thả nắm lấy tay anh. Đôi mắt đen láy cùng với mái tóc đen xõa ngang lưng, Tinh Hạ là hoa khôi của trường đây mà.
"Học trưởng Lục, anh vì cô ấy mà từ chối không biết bao nhiêu lần sao, thì ra là vì cô ấy, em phải đợi anh cả mấy tiếng liền mà anh chỉ vì đưa cô ấy về thôi."
"Anh đã nói em anh không tới mà em cứ nhất quyết đợi thì anh biết phải làm sao đây? Tinh Hạ em hẹn anh lần khác nha?".
Tinh Hạ cùng anh vừa nói chuyện vừa đi trước, còn cô thì đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi. Hiếm có khi nào anh tách ra nên cô đã chạy thật nhanh tới chỗ sảnh trường. Cô định đi tới lớp nhưng trong đầu cô cứ nghĩ đi nghĩ lại cái chỗ đó là ở đâu thì lại không nhớ ra nỗi. Vì đây là lần đầu tiên cô đi riêng nên cô mới nhận ra mình bị mù đường trầm trọng. Trong lúc bối rối cô chạy tới nhờ chị sinh viên ngồi gần đó đưa mình tới lớp. Chị đó cũng đồng ý rồi đưa cô đi.
Từng bậc cầu thang dần trở nên nặng nề, cô mới nhìn ra đằng sau mình thì anh đã ngay sát mình khi nào, cô giật thót người chỉ vội khua tay.
"Anh đừng lại gần nữa". Cô vừa sợ hãi như một chú cừu yếu ớt xin sói tha mạng.
Anh chỉ cười một nụ cười ma mị, rồi đứng nhìn cô đi từng bước lên trên lầu. Tới chỗ, cô nói với chị ấy với vẻ bí mật. "Làm sao để mình biết mình bị xâm hại t**h d** ? Làm sao để mình báo với người khác vậy ạ?". Cô nói với vẻ gấp gáp.
Ở bên anh, Lục Kiến Hoa ngồi thoải mái trên chiếc ghế dành cho người giám sát camera, thì đều nghe từng lời cô nói với chị ta. Camera có thể nghe được âm thanh không ai biết. Bàn tay run rẩy bên màn hình kia như cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập. Anh xoay ghế cười khúc khích làm người nghe không khỏi ghê rợn.