Hôm nay là đầu năm học mới,vẫn như những năm trước tôi vẫn không có ai để nói chuyện có lẽ cả đời này tôi cũng không có thể có một người bạn.Vì tôi luôn có một vách ngăn với mọi người.
Tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ có một người bạn nào chứ nhưng không,tôi đã có một người bạn đó lại là nữ nữa chứ tôi thật sự không tin mình có thể có một người bạn mà lại là nữ nữa.Cậu ấy là một người hoàn hảo mà những đứa con trai lớp tôi rất thích,cậu ấy học rất giỏi,hiền đặc biệt là nấu ăn rất ngon tôi không biết từ lúc nào đã thích cậu ấy mất rồi.Những tôi lại không có đủ can đảm để nói lời yêu với cậu ấy nữa,tôi thật nhát gan phải không.Cả tôi cũng phải tự thừa nhận là mình rất nhát gan,vì tôi sợ nếu tôi nói ra thì tôi sẽ mất đi tình bạn giữa tôi và cô ấy.Ngày hôm sau,tôi không biết tại sao mà cậu ấy lại rủ tôi đi chơi ở một nơi cũng khá xa,cậu ấy nói với tôi rằng nơi này là nơi mà cậu ấy đã muốn đến rất lâu rồi nhưng chưa có dịp để đi.Tôi cũng không nói gì nữa mà đồng ý ngay.Yeah cuối cùng cũng tới ngày được đi chơi cùng với cậu ấy rồi,tôi đi tới trước cổng nhà để chờ cậu ấy,chúng tôi đi cùng nhau tới ga tàu và chờ để lấy vé đi.Cuối cùng cũng đến nơi rồi thật sự nơi này rất đẹp,chúng tôi đi chơi cả ngày với nhau tôi thật rất vui và không muốn thời gian này trôi đi một chút nào.Tối hôm ấy không biết tại sao cậu ấy lại hỏi tôi có thích cậu ấy không tôi cứ ựm....ờ hoài một hồi thì cậu ấy mình hiểu rồi xin lỗi cậu nha,lúc đó mình cũng không hiểu tại sao cậu lại xin lỗi mình nữa,tối hôm ấy cậu ấy không hề nói chuyện với tôi dù chỉ là một câu.Tôi không hiểu sao trong lòng tôi rất hối hận khi không cho cậu ấy biết tôi thật sự rất thích cậu ấy haiz.Sáng hôm sau chúng tôi chuẩn bị đồ để đi về trong lúc đang chờ lấy vé thì cậu ấy lại đi vệ sinh trong lúc cậu ấy đi thì đã làm rơi một quyển nhật ký tôi đã nhặt lên và chờ câu ấy,nhưng tôi lại quên trả cho câu ấy tối hôm đó tôi đã lỡ đọc quyển nhật ký đó.Tôi đã biết một chuyện mà không nên biết,cậu ấy đã bị bệnh tim từ nhỏ ngày mai sẽ là ngày cậu ấy phẫu thuật tim,khi biết được chuyện này tôi đâu chạy đi tìm cậu ấy tôi đã nói hết lòng mình với cậu ấy tôi đã tỏ tình cậu ấy,cậu ấy đã đồng ý lời tỏ tình của tôi nhưng cậu ấy lại nói tỉ lệ phẫu thuật thành công là 50/50 tôi bảo rằng cậu sẽ không sao hết tôi sẽ chờ.Sáng hôm sau tôi vẫn ngồi ở chỗ bán bánh yêu thích của cậu ấy để chờ cậu ấy nhắn tin với mình,sau một tiếng cuối cùng ca phẫu thuật cũng đã thành công tôi nói với cậu ấy tôi đang chờ cậu ấy ở tiệm bánh mà cậu ấy thích,cậu ấy bảo tớ đang quay cậu chờ tớ nha.Một tiếng đã trôi qua tôi đã nhắn hơn 100 tin nhắn cho câu ấy mà không trả lời,sau đó tôi nhận được một tin đáng sợ từ người nhà của cậu ấy.Cậu ấy đã qua đời trong lúc đi đến chỗ hẹn gặp nhau lúc đó tôi như chết lặng đi vậy,ngày tôi đi đám tang của cậu ấy tôi đã đưa cho ba mẹ của cậu ấy quyển nhật ký nhưng ba mẹ của cậu ấy lại bảo con hãy giữ quyển nhật ký đó đi đó là điều con gái bác muốn cuối cùng khi ra đi.
tôi tự nói với lòng mình sẽ không bao giờ quên đi người bạn đau đầu tiên cũng là người đầu tiên mà mình đã động lòng.....