Trí Tú: Trân Ni a~
Trân Ni: gì nữa đây cô phiền quá đi*khó chịu*
Trí Tú: Ta chỉ muốn nói một câu thôi đc ko
Trân Ni: lẹ đi
Trí Tú: Muội có từng yêu ta chưa
Trân Ni: Cô nghe rõ đây cả đời Kim Trân Ni này sẽ ko bao giờ yêu cô*bỏ đi*
Trí Tú: cả đời luôn sau*cười chua chát*
rồi cô ra về với một hàng nước mắt
*tách*
Trí Tú: mưa rồi*đưa tay ra*
Trí Tú: ông đg khóc cho con sau*nhìn những hạt mưa đg rới xuống*
nàng ta là Trí Tú một con người hoàn hảo là Thái Tử của một nước nhưng chấp nhận từ bỏ vì người con gái mình yêu nhưng đổi lại là sự lạnh nhạt và xa lánh của cô gái ấy
còn cô gái ấy là Trân Ni là con độc nhất của thừa tướng, cô gái ấy kêu ngạo với tất cả mn luôn xem Trí Tú là một cái gai ko bt vì sau lại vậy
cạch
công công: ôi Thái Tử ngài sau lại ướt thành như vậy mau...mau đem đồ lau cho Thái Tử
Trí Tú: ko cần đây con ko sau*ngồi xuống ghế*
công công: Thái Tử lại bị từ chối rồi à
Trí Tú: vâng ạ
Trí Tú: cô ấy nói " cả đời cũng ko yêu con"
công công: tại sau con ko bỏ đi con là Thái Tử bt bao nhiêu người yêu con
Trí Tú: nhưng con chỉ yêu em ấy
nô tì: khăn đây ạ*đưa*
công công:*cầm lau cho cô*
Ông công công đó chính là người chăm sóc cô từ bé ông nhìn cô lớn lên từng ngày ko khỏi sót xa khi thấy cô như vậy
Trí Tú: đây là tấu chương sau ạ*chỉ các cột sách*
Công công: đúng vậy
Trí Tú: vậy con đi duyệt Tấu chương
công công: Thái tử ăn gì ko để ta kêu người làm
Trí Tú: dạ ko đâu*làm việc*
công công: nhưng 2 ngày nay rồi Thái Tử ko ăn gì cả
Trí Tú: dạ con ko đói đâu ông cứ làm việc của mình đi con đói sẽ kêu
công công: vật cũng đc ta đi làm việc
Trí Tú:vâng
công công:*đi ra ngoài*
thế là cô ngồi đó làm việc cho đến khuya
Đến một ngày cuối cùng cô cũng lên làm vua và cưới nàng về
Trân Ni: này tôi cho cô bt dù đã cưới nhau nhưng tôi mãi mãi ko bao giờ xem cô là chồng cô bt chưa
Trí Tú: Ta bt rồi
Trân Ni: bây giờ cô ngủ đâu ngủ tiệt đối ko đc ngủ trên giừơng
Trí Tú: Ta bt rồi*ôm gối rời đi*
cô đến thư phòng làm việc
bthg làm Thái Tử đã mệt bây giờ làm hoàng thượng còn mệt hơn cô phảu thức đến gần sáng mới làm c
xong việc và chợp mắt
từ khi cô cưới nàng
nàng suốt ngày chỉ đi chơi ko quản hậu cũng giúp cô làm hại cô lo luôn cả việc hậu cung khiến cô gần như vắt cạn sức lực
công công: hoàng thượng chưa nghỉ ngơi nữa à*đi vào thư phòng*
Trí Tú: con còn việc phải làm nữa ông cứ đi nghỉ ngơi đi ạ
Trí Tú: khụ...khụ...*ho*
công công: hoàng thượng có sau ko
Trí Tú: khụ...khụ con ko sau ông yên tâm
công công:*rót miếng nước đưa cô*
Trí Tú: *cầm uống*ông đi nghỉ ngơi đi
Công công:hoàng thượng nhớ giữ sức khỏe
Trí Tú: vâng
công công:*rời đi*
công việc càng chất đóng khiến Trí Tú ko chịu nổi nữa mà ngất xĩu
công công:*lau mồ hôi trên trán cô*
Thái Hậu: hoàng thượng sau rồi
Thái Y: bẩm thái hậu, hoàng thượng do ăn uống ko đầy đủ làm việc quá nhiều dẫn đến kiệt sức rồi ngất đi
Thái Hậu: đc rồi ông lui đi
Thái Y: hạ thần xin phép*đi*
Trí Tú:ưm~*tỉnh dậy*
Thái Hậu: A Tú con tỉnh rồi*nắm lấy tay cô*
Trí Tú:mẫu hậu
Thái hậu: ta đây
Trí Tú: con sau vậy...khụ...khụ
Thái Hậu: thái y nói con làm việc quá sức dẫn đến ngất
lính: Hoàng Hậu nương nương giá đáo
Trân Ni: *đi vào*Thần thiếp thỉnh an Thái Hậu và Hoàng thượng
Thái Hậu: miễn lễ con đứng lên đi
Trân Ni: tạ ơn thái hậu
Thái Hậu: thôi Trí Tú tỉnh rồi thì ta đi về các ckn nói chuyện đi
Trí Tú: mẫu hậu đi thông thả
rồi thái hậu cũng rời đi
Trân Ni: *lại ghế ngồi*
Trí Tú: nàng về đi ko cần ở đây đâu
Trân Ni: vậy khỏe tôi đi chơi*đứng dậy đi*
Trí Tú:*nhìn nàng cười chua chat*
Công công:*thấy tất cả*hoàng thượng ngài...
Trí Tú: ko sau con quen rồi*ngồi dậy*
công công: người tính làm gì
Trí Tú: con còn nhiều tấu chương chưa làm
công công: nhưng sức khỏe của ngày...
Trí Tú: con ko sau
công công: đc có gì gọi ta
Trí Tú: vâng
rồi ngày này qua ngày khác hằng ngày cô làm công việc chiều chính tối lại lo việc hậu cung
cô rất giỏi cô đưa đế quốc của mình lên bậc cao nhất
nhưng cũng vì lao lực khiến sức khỏe của cô xuống dốc ko phanh và cũng sau 2 năm cô ra đi để lại tất cả cho nàng và một lá thư
mãi cho đến khi cô mất 5 tháng nàng mới bt đc nàng yêu cô yêu sự chăm sóc của cô đối với nàng
Trân Ni: *mở lá thư đọc*
nội dung:
Trân Ni a ta yêu nàng lắm nhưng tiết thật nàng lại ko yêu ta, mỗi lần nàng lạnh nhạt với ta, ta đau lắm, ta ước gì mình là một người bthg làm một vị vua ko dễ chút nào. Ta muốn đc nàng yêu thương ta khao khát đều đó nhưng nàng lại ko đáp lại tình cảm của ta. Ta dùng cả đời để yêu nàng còn nàng dùng cả đời để tránh ta... Ta Yêu Nàng.
Kim Trí Tú
Trân Ni: *nức nở*ta xin lỗi Trí Tú a
Trân Ni: A Tú về với ta đi mà
Trân Ni: A TÚ....