"Phù... "
Bàn tay cậu đã lạnh cóng khi chờ hắn dưới cơn gió đầu xuân. Cơn gió vẫn thoảng cái lạnh mùa đông. Cậu thở hơi nóng vào lòng bàn tay để làm ấm.
Hắn không đến... Hắn thất hứa rồi.
Cậu đã đứng đây từ sáng đến nửa đêm, vẫn không có một cuộc điện thoại hay lời nhắn gì. Người bên đường cũng thưa thớt dần, cho đến khi chỉ còn lại mình cậu...
"Khi nào cậu ấy sẽ ra gặp mình nhỉ?"
Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Chân cậu lạnh cứng và tê rần, mũi và hốc mắt đỏ lên, bàn tay gần như không còn cảm giác. Cậu vẫn cầm điện thoại và mong chờ sự quay đầu cuối cùng.
Mai là ngày hắn cưới, hắn nói sẽ cho cậu câu trả lời vào ngày hôm nay, cậu định nếu hắn cũng thích cậu, cậu sẽ từ bỏ mọi thứ để chạy trốn cùng hắn, nhất định là như vậy...nhưng... Hình như câu trả lời này không giống những gì cậu nghĩ...
Vẻ mặt cậu từ mong chờ dần chuyển sang thất vọng, mặc kệ cái lạnh của cơn gió vẫn đang luồn lách bên trong áo làm cả cơ thể cậu run lên bần bật, cậu vẫn đứng chờ lặng thinh ở đó. Cơ thể cậu không chịu được, mắt đã không nhịn nổi mà díu chặt lại nhưng cậu vẫn cố mở to ra...tận cho đến khi... Trời hừng sáng...
'Cạch'
Hắn mặc vest chạy đến, khoác lên cậu một chiếc áo lông và rời đi. Cậu cũng giật mình choàng dậy, chạy thật nhanh đến, dùng đôi tay lạnh buốt của cậu nắm lấy bàn tay ấm áp của hắn:
"Cho tớ... Câu trả lời đi..."
Hắn không nói nên lời, chỉ quay qua ôm chặt lấy cơ thể cậu như thể đang cố giấu đi khuôn mặt, hắn khóc, nước mắt rơi xuống làm ướt cả áo cậu.
"Xin lỗi...xin lỗi cậu rất nhiều... "
Cổ họng hắn nấc lên thành tiếng. Cậu chỉ cười cười rồi xoa lưng hắn vỗ về.
"Hôm nay đẹp trời, nắng nhẹ gió nhẹ, ngày cậu kết hôn rất tốt. Hạnh phúc nhé, tôi thật tâm cầu phúc cho cậu"
Cậu vẫn cố nuốt ngược nước mắt vào trong lòng, tạm biệt hắn với nụ cười rạng rỡ nhất. Cậu cầm tay hắn lên hôn nhẹ, đeo lên tay hắn một chiếc nhẫn bạc:
"Tình yêu của tôi, cơn gió của tôi, tôi sẽ mãi yêu cậu"
"Rất xin lỗi, tôi..."
"Tạm biệt nhé"
Chờ hình bóng cậu đi mất, hắn mới nhỏ giọng âm ỉ
"Tôi rất yêu cậu, yêu cậu hơn bất kì ai trên đời này"
Có lẽ chính cậu cũng phần nào biết lí do hắn xin lỗi cậu. Định kiến xã hội thật kinh khủng... nó chèn ép con người ta, bó buộc ta trong chuẩn mực của một xã hội nào đó.
Nếu như là con gái thì tốt nhỉ, cậu là con gái thì tốt nhỉ... tốt cho cả cậu và hắn. Nhưng trên đời này làm gì xuất hiện chữ "nếu như"
Gió xuân năm ấy thật đẹp, nó hất tung những cánh hoa Anh đào rơi trên đất như tạo thành cơn mưa hoa đẹp tuyệt, nó cũng đồng thời mang tình yêu của cậu rời đi...