Tự hỏi tình yêu của tôi liệu có tồn tại ?
Tôi hỏi em
" Em thích gì "
Em cười ngốc và trả lời tôi
" Thích anh "
" Em muốn ăn gì "
" Ăn anh "
" Em muốn làm gì "
" Làm vợ anh "
" Việc gì em không thực hiện được bây giờ "
" Khỏi bệnh "
" Ngốc quá , bệnh em sẽ nhanh khỏi mà "
Tôi an ủi cô ấy một cách ngu ngốc mà không nghĩ rằng lời nói đó chỉ làm cô ấy buồn thêm
Sang thu năm ấy , gió trời se lạnh. Bệnh cô ấy đột nhiên có chuyển biến xấu , tôi ngồi trông cô ấy từng ngày . Muốn cô ấy cười, tôi kể nước đổ ra quần khiến đồng nghiệp hiểu lầm là tè dầm, muốn cô ấy cười tôi đã làm nũng với cô ấy
Vào mùa đông năm ấy , cô ấy đã mỉm cười với tôi lần cuối rồi ra đi , nụ cười thanh thản nhưng dường như còn vướng mắc gì đó . Tôi còn muốn làm phiền cô ấy thật lâu nhưng ông trời không cho phép
Cô ấy từng hỏi
" Sao anh không cầu hôn em , em sẽ trở thành vợ của anh "
Lúc đó tôi đã im lặng rồi không nói gì
Bây giờ, tôi muốn hét lên " em phải dậy và chăm sóc anh thì anh mới cầu hôn em chứ , sao em lại bỏ anh . Đừng ngủ nữa , có dậy rồi thì anh sẽ cưới em mà, anh hứa đó. Nên xin em , anh cầu xin em , em hãy dậy đi mà , em nghe thấy anh nói gì không "
Dù nghe thấy hay không thì cô ấy ...cô ấy sẽ mãi ở trong tim tôi
Tôi lúc đó chỉ biết khóc trước tang lễ của cô ấy
Bây giờ cũng vậy, năm năm rồi , nay là ngày dỗ cô ấy, tôi lại quỳ trước phần mộ cô ấy mà khóc