TỚ KHÔNG XINH! NHƯNG TỚ HIỂU ĐIỀU NÀY KHI TỚ CÒN LÀ MỘT ĐỨA TRẺ.
Trong đây có bạn nào không có nhan sắc như mong muốn không? Nhan sắc mà đến bản thân mình nhìn cũng cạn lời ý? Nếu có, vậy bạn giống tớ rồi!
Tớ là con út của một gia đình không khá giả, ở quê. Khi còn nhỏ, tớ soi gương tớ chỉ thấy mình rất bình thường, gọi là tạm nhìn được, nhưng càng lớn mọi chuyện càng khác.
Tớ nhớ ngày đấy mình rất nhỏ thôi, tớ theo mẹ đến trường học. Ngồi trong lớp tớ ngồi ngoan lắm, rồi chợt tớ nghe thấy các bạn nói như thế này :"Nhìn con kia kìa, nhìn mặt chả ra sao" Lúc đó tớ cũng không hiểu ý chi tiết là thế nào, nhưng tớ hiểu đấy có nghĩa là mặt tớ không đẹp.
Đến khi lớn hơn một tí khi tớ học cấp 1, hiểu biết tốt hơn thì tớ mới vỡ lẽ ra. Hôm đấy là một buổi sáng, khi tớ được cô giáo đưa vào nhóm văn nghệ của lớp, thì tớ nghe các bạn ở dưới xì xào :"Con này xấu thế mà cô cũng chọn nó đi tập văn nghệ, mắt cô giáo có bị gì không? Lớp còn đầy đứa khác xinh hơn mà sao không chọn?" và vân vân mây mây những câu khác nữa. Lúc ấy tớ ngại lắm, tớ không dám ngẩng mặt lên nhìn các bạn, muốn khóc luôn cơ. Về đến nhà tớ lại ra soi gương, ừ, công nhận mình xấu thật đấy, đến nỗi chính mình nhìn cũng không chấp nhận được. Nhưng vẫn chưa là gì cho đến khi đến ngày diễn văn nghệ, cô giáo trang điểm cho các bạn, đến lượt tớ thì cô giáo chép miệng :"Mặt con bé này càng trang điểm càng xấu, tốn hết cả phấn ra" . Các bạn biết không? Lúc đấy tớ chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống, vì xấu hổ mà, các bạn cũng nhìn tớ bằng một ánh mắt khác, là cái ánh mắt dành cho những đứa xấu xí ấy. Sau 2 lần đấy, tớ chính thức từ chối mọi lời kêu gọi vào đội diễn văn nghệ, hay thậm chí là hoạt động thuyết trình của lớp. Vì tớ ngại lắm, tớ sợ nếu tớ lên trước đám đông, mọi người nhìn thấy mình sẽ ném lại cho mình ánh mắt cợt nhả, châm biếm thậm chí là những câu nói mà mình không muốn nghe. Và tớ cũng biết sự đãi ngộ khác nhau giữa người xấu và người đẹp. Tớ xấu, vì thế nên các bạn khác sẽ không nhượng bộ tớ, tùy ý chửi bới hay đánh tớ, còn những bạn khác xinh xắn hơn thì được nhường nhịn, cưng chiều. Tớ sợ lắm, sợ cái cảm giác bản thân mình như một sinh vật không đáng sống, cảm giác bị người khác chỉ trỏ về nhan sắc ấy.
Đấy là khi ở trường khi cấp 1, ở nhà tớ cùng thời gian ấy cũng vậy. Nhà tớ có 4 anh em thì tớ là xấu nhất, anh trai với 2 chị gái người nào cũng xinh, dễ nhìn. Người ngoài đến thì khen 2 chị xinh, nhìn đến tớ thì ánh mắt thay đổi 180⁰ luôn ấy :"Sao nhà thím có con út này khác thế? Xấu nhất nhà, có bao nhiêu cái xấu thì dồn hết vào nó rồi." Lúc đấy tớ cũng ở đấy, nghe xong tớ chỉ biết cười thôi, chẳng biết nói gì thêm nữa. Vì tớ xấu thật mà, chẳng có gì để bao biện cả. Thậm chí tớ nghe mấy câu này nhiều đến nỗi chưa cần người ta nói tớ đã đoán ra rồi.
Đến lúc lên cấp 2, 2 năm đầu tớ vẫn tự tin lắm, bởi vì tớ nghĩ lên cấp 2 rồi chắc sẽ đỡ hơn, với cả tớ đọc được một câu trong sách :"Vẻ bề ngoài không quan trong, quan trọng là trí thông minh" nên tớ cũng nghĩ thoáng hơn một chút. Thế nhưng chuyện gì nên đến rồi cũng sẽ đến. Sự thật thì mất lòng mà. Các bạn chỉ thẳng vào mặt mình, nói mình xấu, xúc phạm người nhìn, về xem lại mặt mình trước khi ra khỏi nhà. Lúc đấy tớ xấu hổ đến mức không dám ra khỏi chỗ, ngồi lì một chỗ thôi, vì sợ các bạn lại chỉ trỏ mình. Từ đấy tớ hiểu rất rõ, xấu là một cái tội, xinh cũng là một loại thiên tài đấy, chẳng phải không quan trọng đâu.
Lên đến cấp 3, khi mới vào trường, là lớp 10, dịch bắt đầu bùng lên nên tất cả đều phải đeo khẩu trang. Ban đầu tớ thấy không quen nhưng sau dần tớ thấy khẩu trang là một vị cứu tinh của mình. Nó giúp mình che đi gần hết khuôn mặt, che được hầu hết những vết tàn nhang bẩm sinh trên mặt mà mình tự ti bấy lâu, để rồi tớ phụ thuộc vào nó. Tớ rất ngại cởi khẩu trang, tại cởi ra rồi tớ chẳng còn tí tự tin nào nữa. Tớ nhớ như in có một lần tớ cởi khẩu trang nói chuyện với đứa bạn bàn dưới, thằng bạn ngồi cạnh mình nhìn thấy mặt mình, nó bảo :"Chắc do mày hay mặt dày xin xỏ quá nên mặt mày mới dày thế, còn tao không thế nên mặt tao không dày" Nói thật tớ nghe xong lòng tự tôn của tớ như bị đập nát vậy, tớ vội đeo khẩu trang lại, chỉ biết lắc đầu và không nói gì thêm, cười cười cho qua. Tớ biết tớ xấu lắm, nên tớ không muốn nghe người khác dị nghị về tớ nữa, tớ biết mà. Các bạn xung quanh đều là trai xinh gái đẹp, duy chỉ có tớ là nhìn đâu cũng thấy xấu, ngoài chơi game tốt với nhận thức tốt thì chẳng còn gì cả. Những bạn mà tớ nói chuyện cùng muốn nhìn thấy mặt tớ nhưng tớ ngại lắm, tớ sợ thấy mặt tớ rồi các bạn sẽ chẳng chơi cùng tớ nữa...Tớ luôn trốn tránh việc cởi khẩu trang và thậm chí tớ còn nghĩ ước gì dịch cứ thế này mãi để không cần phải cởi khẩu trang. Tớ biết đây là suy nghĩ không tốt, nhưng sau tất cả những gì từ trước đến nay tớ nhận được luôn thôi thúc tớ nghĩ như thế.
Học cấp 3 tớ cũng có thích một bạn nam. Bạn ấy trông cũng bình thường thôi, không đẹp trai ngời ngời như các bạn khác nhưng bạn ấy hát hay. Bạn ấy được nhiều bạn nữ khác săn đón nồng nhiệt lắm nên tớ chẳng dám nói là tớ thích bạn ấy. Bạn ấy là cái bạn ngồi cạnh mình mà chê mình xấu ấy, ý bạn ấy là nói tớ xấu, tớ biết, thế là từ hôm đấy tớ tự dặn lòng là thôi, mình xấu như thế không xứng với bạn ấy đâu, gái xinh theo bạn ấy nhiều đếm không hết, xấu như mình thì tính là cái gì...
Bao lâu nay tớ luôn sống trong sự chỉ trỏ về nhan sắc như thế, dần dần tớ chẳng dám chụp hình nữa, có chụp cũng chỉ ngắm một lúc, rồi lại xoá ngay. Vì tớ sợ người từng gặp tớ trước đó nhìn thấy bức hình ấy sẽ nói mình xấu còn làm màu, cóc ghẻ còn thích ăn thịt thiên nga...Thực ra mấy câu này tớ đã nghe thấy người ta nói tớ trước đó rồi. Mỗi lần nghe những câu chê xấu xí nọ kia tớ lại tự đóng cửa lòng lại suy ngẫm xem mình lại vừa làm gì thái quá để người ta chú ý đến à? Hay lại vì lí do gì mà họ lại để tâm đến tớ như thế? Tớ sợ lâm, càng ngày tớ càng cảm thấy sợ hãi gương mặt của chính mình, mỗi khi soi gương tớ lại nhớ đến những lời nói chê bai ấy, rồi để mỗi đêm khi ngủ tớ chỉ dám khóc thầm, sớm mai dậy lại bình thường như bao người khác không chút sầu não hay buồn tủi.
Con gái mà, vấn đề nhan sắc là thứ được coi là chí mạng. Tớ tự ti đến mức chẳng muốn đi ra ngoài dù là được nghỉ hay dịp lễ đi chơi. Tớ đã mất đi cái gọi là làm nũng hay nhẹ nhàng õng ẹo vốn có của một đứa con gái vì một lí do rất hiển nhiên mà mọi người nhắc đi nhắc lại cho tớ nhớ, đấy là TỚ RẤT XẤU. Tớ đi ra ngoài luôn phải che đi con người đầy vết xước của tớ, tớ cố gắng cứng rắn nhất có thể, tớ cố gắng để mình hoàn thiện hơn, che đi cái xấu của chính mình.
Có lẽ tớ cũng sẽ nghĩ rằng bản thân xinh nếu không có những lời chê bai thậm tệ ấy. Đời mà, nó chẳng đi theo quỹ đạo mà mình mong muốn được. Người ta cứ nói rằng mặc kệ đời nói gì ta cứ sống cuộc sóng của mình trước. Tớ công nhận điều đấy. Nhưng cái gì đúng thì phải nghe chứ không phải cái gì cũng phớt lờ đi được. Ví dụ như tớ xấu, người ta nói tớ xấu, đây là điều đúng mà, phải không? Có rất nhiều lí tưởng sống mà người ta nói ra cho nhau cùng học tập, nhưng lại đối lập nhau như thế đấy. Và tớ cũng đã sống một cuộc sống như thế.
Tớ luôn tự nhủ với bản thân của mình rằng kiếm được tiền rồi phải chăm chút cho cái mặt của mình. Bởi vì cuộc sống này gương mặt đẹp là một tiêu chuẩn, là một điểm cộng để quyết định cuộc đời của một người. Hai người đi ứng tuyển, một người xinh thì sếp gật gù, một người xấu thì mắt sếp như nhìn con quái vật, kết quả là người xinh được tuyển còn người xấu thì không. Hai người đi xin việc thì người đẹp sẽ hỏi lương tháng bao nhiêu, còn người xấu thì câu đầu tiên sẽ hỏi rằng :"Công ty có yêu cầu nhan sắc không?" Cho dù giỏi đến đâu thì nhan sắc vẫn là một mối cản trở lớn đấy, thế nên bạn nào không có nhan sắc như tớ thì tỉnh táo đi nhé, chăm cái mặt mình thôi đừng nghĩ giỏi thông minh là được rồi nha!
Trong chuyện tình cảm nam nữ hay hôn nhân, chắc hẳn ai cũng nói rằng xinh hay không không quan trọng, quan trọng là cái nết với cách làm tròn trách nhiệm của người vợ, người con dâu. Nhưng tớ khẳng định rằng những trường hợp như thế ở thời nay ít lâm nhé! Đa số nếu không xinh thì gia đình phải có điều kiện, không xinh thì phải làm lương tháng cao, cái cao mà mình nói là 20 triệu đổ lên ấy, vì lương như thế mới còn dư mà chăm cho cái mặt của mình nó tốt lên, đúng không? Trong tình yêu con trai thì yêu bằng mắt, thế nên cái mắt của mấy bạn trai là dí theo cái đẹp, làm gì có ai thích cái xấu đâu? Các bạn cứ để ý người yêu của mình mà xem, thấy đứa xinh hơn mình chẳng dí mắt theo nhìn lấy nhìn để mới lạ.
Con gái không có nhan sắc là một cái tội, là một thiệt thòi rất lớn. Có thể bây giờ bạn cảm thấy xinh hay xấu không quan trọng nhưng tớ khẳng định rằng đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra rằng nó quan trọng hơn gần như tất cả mọi thứ, vì người ta nhìn mặt mình đầu tiên để đánh giá mà.
Tớ chẳng biết tương lai mình sẽ như nào, nhưng tớ biết tớ xấu và tớ biết tớ đang ở đâu. Vì thế tớ chẳng dám quá phận nữa, cứ làm tròn trách nhiệm và nhiệm vụ của mình trước rồi cái mơ cao mơ lớn gì cứ từ từ. Xấu là nhược điểm mấu chốt khiến tớ mất tự tin trong tất cả mọi việc. Tớ chịu đựng rất lâu rất nhiều và tớ chẳng biết tâm sự với ai cả. Chỉ khóc hàng đêm để giải toả nỗi lòng của chính mình. Làm gì có đứa con gái nào mà có trái tim sắt đá đâu, không bao giờ có. Tớ cũng vậy, thậm chí tớ dễ khóc hơn bất kì ai trong gia đình tớ. Tớ cũng là con người có trái tim bằng da bằng thịt, cũng biết đau chứ! Và chắc chắn những ai trong tình trạng như tớ cũng sẽ hiểu thôi.
Nhưng tớ chỉ muốn nói như này. Mình biết mình xấu, vậy thì phải bắt tay vào cải thiện nó thôi, đừng chậm trễ nữa, đừng dối lòng nữa. Chỉ khi mình xinh hơn mình mới tự tin mà đứng dậy nói với người xung quanh rằng tôi tự tin tôi làm được. Đến lúc đấy mình mới thấy được giá trị của nhan sắc nó to lớn đến nhường nào. Vậy nên, cố lên nhé! Nhan sắc có thể cải thiện được nên đừng để nó và những lời chỉ trỏ đánh gục, thể hiện bản lĩnh của mình để chứng minh mọi thứ, THẾ NHÉ!