Cô và anh ấy là bạn thân cũng như thanh mai trúc mã, hai người được hứa hôn từ nhỏ. Anh đồng ý cưới cô là vì gia đình, còn cô đồng ý cưới anh chỉ vì cô yêu anh ấy.
Cô và anh ấy cưới nhau cũng đã tròn 2 năm và cô đang mang thai con anh ta. Nhưng anh ta chẳng hề biết gì về đứa trẻ.
Trong một buổi chiều nọ cô vô tình nhìn thấy một tin nhắn trong điện thoại của anh. Vì tính hay tò mò mà cô đã cầm chiếc điện thoại lên nhưng chẳng biết pass.
Nên cô đã buộc miệng hỏi anh:
"Pass... pass điện thoại của anh là gì? "
"... " trả lời cô là một sự im lặng. Cô lại nói:
"Nếu anh không muốn nói thì thôi vậy... "
Cô vừa dứt lời từ trong nhà bếp vọng ra một âm thanh nhẹ nhàng nói với cô:
"Pass điện thoại là ngày sinh của em đó!! "
Cô ngỡ ngàng có một chút hứng khởi và lo lắng cô nở nhẹ nụ cười cô vừa cười vừa nhập *2010* nhưng màn hình điện thoại hiện thị một dòng chử *Mật khẩu không đúng* cô ráng kiềm nước mắt và nhập lại lần nữa nhưng dù cô nhập bao nhiêu lần đi nữa thì kết quả hiện lên vẫn như vậy.
Cô kiềm lòng hỏi lại anh ấy lần nữa:
"Anh có thể nói lại lần nữa... pass là gì cơ? "
Cô vừa dứt lời từ trong bếp lại vọng ra một lần nữa nhưng lần này giọng nói của anh đầy trêu chọc :
"Ngốc ạ ngày sinh của mình mà cũng không nhớ nữa à!! là 2011 đó ".
Nụ cười trên môi cô dần tắt dần và không còn nữa. Từ trong bếp anh dần nhớ ra và chạy thật nhanh ra đấy. Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh mà cười tươi.
"Không sao đâu... anh không cần phải lo lắng".
Cô quay lưng đi về phía phòng mình nhưng cô cũng chẳng còn cười được nữa rồi mà thay vào đó là những dòng nước mắt đầy đau đớn. Có vẻ như cô gái này đã yêu anh rất nhiều mà dần mất đi lí trí của bản thân.
Anh nhìn cô từ từ bước vào phòng mà lòng anh có chút đau đớn. Nhưng anh cũng chẳng thể làm gì ngoài việc đứng đấy mà nhìn cô.
Hôm nay là sinh nhật của cô, anh đã hứa vào mỗi lần sinh nhật của cô anh sẽ về và cùng đón sinh nhật cùng cô.
Cô mong năm nay cũng chẳng ngoại lệ. Cô đã có một niềm hi vọng rất lớn vào tối hôm nay.
Cô đã dự định tối hôm nay sẽ nói với anh về sự suất hiện của đứa bé. Nhưng cô đã đợi rất lâu nhưng chẳng thấy anh quay về. Cô quá nóng lòng mà gọi cho anh..... nhưng chuyện gì đến rồi cũng đến...
Cô điện cho anh nhưng người bắt máy không phải anh mà là giọng một của cô gái khoản chừng 20 tuổi.
Cô ấy nói:
"Anh ấy đang ở chỗ tôi, anh ấy đang ngủ cô có cần tôi kêu anh ấy thức dạy không... "
Cô ráng nuốt nước mắt vào trong mà nói: "Không cần đâu... coi như tôi chưa gọi đến là được rồi!!"
Máy vừa tắt nước mắt vừa rơi cô cười to một cách đau khổ và nói:
"Tại sao tôi và anh đã cưới nhau được 2 năm...còn có với nhau một đứa con nhưng tôi không bằng một người anh vừa quen chứ".
Cô vừa dứt tiếng cô chạy vội vào phòng lấy ra một tờ giấy A4 ghi ra đơn li hôn và kí tên mình vào đó ngoài tờ giấy li hôn cô còn để lại cho anh ấy một lá thư trước khi đi cô cười lạnh một cái rồi nói:
"Chúc anh hạnh phúc"
Cô dọn đồ và đi ra khỏi nhà ngay trong đêm. Cô đi cùng những tâm trạng khó tả mơ hồ và... *Rầm* ... đúng như vậy cô đã được đưa gấp vào bệnh viện gần đấy.
Bác sĩ: "Cô phải cô gắng lên hãy vì cô và đứa bé trong bụng của cô làm ơn."
Ở bên đây cô đang cố gắng giành lấy sự sống của cho đứa con của 2 người nhưng.... Anh lại đang cười cười nói nói rất hạnh phúc với người phụ nữ đó.
Điện thoại vừa reo lên anh trả lời nhưng mắt thì lại nhìn vô cô ta anh trả lời với giọng điệu lạnh nhạt bởi vì anh cứ ngỡ là cô gọi "Alo". Đúng như vậy đó là giọng của bác sĩ ánh cuốn cuồn chạy về phía bệnh viện.
Anh hỏi ý tá: "C... cô... cô ấy đi đâu rồi? ".Chắc y tá cũng đoán trước cô chỉ tay vào một cân phòng... ". Anh vội vàng chạy về phía đó anh bước vào căn phòng lạnh lẽo ấy. Bác sĩ cũng ở đấy.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được đứa bé"
Mặt anh tại nhợt lại pha chút hoang mang, tim co rúm lại tay và chân rung rẫy không đứng vững hỏi bác sĩ:
"Cái... cái gì?? Đứa bé nào cơ "
Bác sĩ có chút ngạc nhiên nhưng cũng trả lời anh:
"Thì là con của anh của cô ấy đó đã được 2 tháng rồi!! ". Anh im lặng một hồi lâu "... ".
Cô nằm trên giường phủ một tấm vải trắng kín đầu. Dưới tấm vải đó là khuôn mặt xinh đẹp của cô. Anh gọi to tên cô nhưng trả lời anh chỉ là 1 khoảng không im lặng .
Anh ngồi ngụy xuống đất dựa trán vào trán cô:
"Em nói em thích một bữa đám cưới ở gần bãi biển... có những ánh nến mà.... em mau tỉnh dậy... cùng anh tổ chức hôn lễ đi... có được không... ". Trả lời anh là một sự im lặng đến đáng sợ. Anh ôm cô khóc như một đứa trẻ.
Anh trở về nhà nhưng trong nhà đã không còn hình bóng của cô nữa rồi.... Anh thấy trên bàn là một tờ giấy li hôn và một bức thư. Anh vò nát đơn li hôn, Anh mở lá thư ra trong đó chỉ vỏn vẹn vài câu:
"Em biết anh không yêu em... em trả tự do cho anh đó. Anh phải sống thật hạnh phúc nhé... Em Yêu Anh".
Anh ôm chặt lá thư khóc không thành tiếng nói lấp:
"Anh xin lỗi em người con gái anh yêu, Anh sai thật rồi... em đừng đi có được không... "
Có lẽ đến bây giờ anh mới thật sự nhận ra anh sai thật rồi và cũng nhận ra sự thật là anh đã yêu cô yêu người con gái nhỏ lúc nào cũng giữ trên mặt nụ cười tươi.
3 năm sau tại bệnh viện tâm thần có một chàng trai luôn miệng hỏi:
"Bác sĩ vợ tôi đâu rồi?? Cô ấy đi lâu như vậy rồi tại sao cô ấy không về thăm tôi!!"
Anh ôm con búp bê vào lòng và nói: "Có phải mẹ con quên chúng ta rồi không, mẹ con thật xấu xa ba đã xin lỗi lâu như vậy rồi mà mẹ con không tha lỗi cho ba ba... không biết khi nào mẹ con mới nguôi giận đây ". "Hì ba biết rồi... ba sẽ đợi mẹ con về...đúng rồi đợi mẹ con về... "