Nguyện mãi mãi sống trong kí ức, nơi còn tồn tại hình bóng của anh.....
__________________
Tôi dắt tay anh đi trên con phố đông người tuy nhiều ánh mắt nhìn về phía chúng tôi sau lưng trăm ngàn phía trước cũng trăm ngàn dù đang ở trong cái nắng gai gắt của mùa hè cũng khiến cho tôi cảm thấy lạnh lạnh sống lưng,tuy tôi cảm thấy sợ nhưng chỉ cần biết sau lưng có anh là bao nhiêu ánh mắt, bao nhiêu lời bàn tán,xì xào tôi đều có thể vượt qua tấc.Chúng tôi dừng chân ở một tiệm bán vật dụng nhỏ,tôi gọi anh lại nói:
"Ông xã!!!"
"Anh xem em mua gì cho anh nè"
Anh ngây người nhìn tôi
"Không phải ở nhà chúng ta có cái ghế này rồi sao?"
"Em muốn mua cho anh mà ,kỉ niệm 5 năm quen nhau"
Anh cùng tôi tay trong tay đi dạo tới chiều tà mới về nhà.Hai người chúng tôi cùng ăn tối,cùng trò chuyện,tối lại ôm nhau ngủ. Tuy không có gì đặc biệt nhưng đối với tôi đó là chuỗi ngày bình yên và hạnh phúc nhất.Anh có biết không thế giới này có biết bao nhiêu là người.Lần đầu em gặp anh là ở ngôi trường đại học đó,lại một lần nữa cũng thật tình cờ ở chung kiến trúc xá với anh. Anh biết không ngôi trường đại học đó biết có biết bao nhiêu người chỉ cần lệch thông kê một chút có phải cả cuội đời này em đã không gặp được anh rồi.
___________________________
Ngày X tháng X năm XXXX
Anh hẹn tôi ra ngoài để nói chuyện trong cơn mưa lạnh lẽo ấy tôi vẫn cố chạy đến bên anh.Vừa tới nơi anh nhìn tôi với gương mặt không biến sắc nhẹ nhàng nói
"Chúng ta dừng ở đây đi"
Cuối cùng người đàn ông tôi gọi là "ông xã" người mà tôi đã yêu và đi cùng 8 năm dài đằng đẵng đó cuối cùng cũng chọn từ bỏ tôi để đi theo nghĩa vụ,trách nhiệm của một người đàn ông, người cha. Trước lúc bỏ đi anh còn nói:
"Anh thích em"
"Xin đừng trách anh!!!"
Tôi ngây người một lúc, từng câu từng chữ như cứa vào tim, trời đất như sụp đổ trước mắt.Tôi cứ thế đứng mãi trong mưa từng hàng nước mắt rơi xuống ướt nhòa từ lúc nào cũng không biết.Nước mưa hoà cùng nước mắt,cùng với cơn đau đã cuống theo linh hồn tôi và kỉ niệm đẹp đẽ của chúng tôi đi mất.
_________________________
Hai năm không có anh dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua.Từng ngày mệt mỏi chờ đợi bình minh lên mới chợt nhận ra nơi đây đã từng có anh bây giờ chỉ còn sót lại là cô đơn.Nghĩ lại mới thấy ngôi nhà này đã từng ấm áp biết mấy bây giờ chỉ còn tiếng thở dài, bóng người lặng lẽ cô độc cùng màn đêm.
Tôi nhận được tin anh sắp kết hôn với một cô gái anh quen sau khi chia tay tôi.Tôi nằm co ro trên giường,mắt đỏ ửng lên nhưng đã không còn nước mắt để rơi ra nữa rồi.....
"Anh à!!!"
"Chúc anh hạnh phúc!!!"
Đừng hỏi tôi câu chúc kia có bao nhiêu thật tâm.
__________________________
Ngày X tháng X năm XXXX
Đứng trên cây cầu,từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua nhưng sao tôi cảm thấy cắt da cắt thịt thế này.Tiếng nước chảy rì rào như một bản nhạc nhịp nhàng lúc thăng lúc trầm
"Em sẽ chờ anh cho đến khi anh quay về"
"Nếu anh không quay về nữa,em sẽ yêu người khác....."
Tôi khuất mình dần trong làn nước xanh biếc lạnh lẽo ấy.
_________________________
Có thể bây giờ tấc cả họ đang nói tôi dại,tấc cả họ đều nghĩ tôi khờ.Đúng tôi dại,tôi khờ có ai lại không có người khác mà không sống nổi chứ, không yêu được người này thì còn có những người khác.Kết thúc một mối tình bi thương của một người quá yêu và một người không dám yêu.....