" Bệnh của cháu nặng lắm sao?"
'' Bác sĩ liệu cháu có thể sống được bao lâu? 2 năm? 1 năm? Hay chỉ còn mấy tháng ạ?"
Gia Hân cầm giấy khám trong tay sắc mặt xanh xao đi ra khỏi bệnh viện. Giọng nói của vị bác sĩ liên tục lặp lại trong đầu" Cháu may ra sống được hơn 3 tháng nữa! ". 3 tháng nữa, chỉ có 3 tháng nữa thôi.
Cô ngước nhìn lên bầu trời, hai dòng nước mắt không kìm nổi trực trào trên khoé mi cuối cùng cũng rơi xuống theo đôi gò má. Tại sao lại vậy? Sao ông trời lại trêu đùa cô vậy chứ?
" Gia Hân, em làm gì đây vậy?"
Tiếng nói quen thuộc phát ra sau lưng, Gia Hân vội lau đi giọt nước mắt nhanh tay cất đi mẩu giấy vào túi áo, cô mỉm cười quay lại.
" Tuệ Minh, anh sao ở đây?"
Tuệ Minh theo thói quen xoa đầu cô, giọng hờn dỗi:" anh đi qua đây có chút việc, sao, gặp anh làm em không vui à?"
Cô chỉnh lại mái tóc, bật cười lắc đầu:" Anh trẻ con vậy."
" Trẻ con chỉ mỗi mình em!"
Gia Hân xoa xoa hai gò má, ý chỉ ngại ngùng, họ vẫn đùa với nhau như 5 tháng trước, như những cặp đôi yêu nhau còn lại. Nhưng Gia Hân cô biết khoảng khắc này sẽ kết thúc rất nhanh. Cô biết anh yêu cô rất nhiều, cũng vì vậy mà không muốn anh phải đau đớn khi cô ra đi.
Tuệ Minh đưa cô về nhà, trên đường đi sợ cô bị lạnh anh đã khoác áo mình cho cô, đi được thêm nửa đường Gia Hân dừng lại, bàn tay kéo chiếc áo khoác trên người đưa lại cho anh.
" Tuệ Minh à!"
" Sao vậy?"
Gia Hân cảm giác lưng lưng ở lồng ngực, cô đau lắm nhưng bản thân cô bây giờ không còn nhiều thời gian, càng không ích kỷ nhìn anh đau đớn cho việc bản thân ra đi. Có lẽ kết thúc tại đây thôi.
" Chúng ta chia tay đi."
1 lúc sau cô nói, anh có lẽ không nuốt trôi kịp, bàn tay đang nắm cô run lên.
" Gia Hân em đừng đùa nữa, em nói đi anh...anh đã làm gì sai? Anh làm gì sai em cứ nói, đừng bỏ anh được không? Gia Hân à, em yêu cầu anh làm gì cũng được, làm ơn...làm ơn đừng bỏ anh."
Anh khóc rồi, Tuệ Minh bây giờ mà nói đang rất sợ, rất sợ mất đi cô gái trước mắt này. Vì sao anh sợ, vì anh thật sự rất yêu cô, cũng vì cô biết anh rất yêu cô nên cô càng phải chia tay.
" Tuệ Minh anh không làm gì sai, là em không thích anh nữa, em chán rồi."
Nói đoạn, cô đẩy anh ra, bước chân vội chạy đi. Ngày giây phút này cô đã khóc, tim cô rất đau, rất khó chịu.
...
Nhốt mình vào phòng, Gia Hân ngã quỵ xuống, ở lồng ngực nhói lên không thôi, lần này căn bệnh quái ác kia lại đến, Gia Hân vội lấy hộp thuộc bác sĩ đã đưa uống nhằm giảm cơn đau.
Lúc đó bác sĩ đã hỏi cô về việc trị liệu, cô đã thẳng thừng từ chối. Nghĩ đến người cha suốt ngày nát rượu cùng người mẹ đã bỏ theo 1 người đàn ông khác thì lấy đâu ra tiền để trị liệu cơ chứ.
Trời bên ngoài đã bắt đầu mưa, có vẻ như cơn mưa giông này mang theo thứ gì đó lại khiến người ta cảm giác mất mác, cũng có thể vì tâm không vui nên lòng thấy buồn.
Kéo rèm cửa ra, Gia Hân không kìm lại rơi nước mắt. Qua khung cửa có thể thấy bóng lưng anh ở đó, cô rất muốn xuống ôm lấy anh, nhưng bước chân lại khựng lại.
Xin lỗi, xin lỗi anh.
Họ đã thật sự chia tay.
" Gia Hân, nãy..nãy tao thấy Tuệ Minh khoác tay với con nhỏ Mai Vy, còn..còn ôm hôn các thứ đấy. Đúng là đồ trai hèn, mới chia tay đã vậy."
" Chúng mình chia tay rồi, bây giờ không liên quan gì nữa, anh ấy có quen ai cũng bình thường mà."
Gia Hân cười từ trong lòng dâng lên nỗi chua xót. Cô ghen sao? Hay đang đau lòng? Nực cười nhỉ khi bản thân cô là người đẩy mối tình này đi. Cũng tốt, anh quen với người khác thì sẽ quên cô đi.
Cô đang mong chờ điều gì chứ?
Giờ ra về, Gia Hân vội vã chạy về,tiền thuốc khá nhiều khiến cô phải làm thêm nhiều việc hơn. Bước chân đang chạy bỗng khựng lại.
" Các cậu muốn làm gì?"
Gia Hân lùi 1 bước, bọn họ không nói ánh mắt trao đổi nhau rồi lôi cô ra sân thể dục, nơi thường xảy ra không ít vụ bạo hành.
" Mày là bạn gái cũ của Tuệ Minh nhỉ? Nghe nói trước đây được anh ấy chống lưng oai lắm mà. Sao? Chắc cũng ghen khi dừ tao mới là bạn gái anh ấy đúng chứ?"
" Mày biết không, anh Tuệ Minh bảo việc yêu mày cũng chỉ muốn đổi khẩu vị."
" Chơi xong thì chán."
Hahaha
" Tôi và anh ấy đã chia tay. Nếu mấy cậu đến chỉ để nói cái này thì xin nhường đường cho."
Bọn họ nghe vậy chừa thành 1 hàng, nhưng khi Gia Hân bước qua lại ngáng đường khiến cô ngã xuống đất. Cứ vậy không nói nhiều đánh đập Gia Hân.
Đau, cơn đau cả thể xác lẫn bên trong. Gia Hân đau đớn ôm lấy miệng nôn ra chất lỏng màu đỏ sẫm. Tay cô run rẩy lấy hộp thuốc nhỏ màu trắng trong áo lại bị giật ra rơi lả tả trước mắt.
" Các cô đang làm gì vậy?"
Là tiếng nói ấy, Gia Hân không còn sức ngẩng lên, chỉ thấy bóng anh càng đi lại. Cô vội lấy bàn tay đầy máu che ra sau.
" Chúng em chỉ gặp nhau nói chuyện vui thôi.'
" Đi thôi, anh đưa em đi chơi."
Anh liếc qua rồi ôm eo Mai Vy rời đi.
Gia Hân cười. Cũng tốt mà! Cô luôn an ủi bản thân như vậy, có lẽ chỉ có nó mới giúp bản thân cô lúc này. Nếu Tuệ Minh đã không thích cô, vậy càng tốt nhỉ, chắc anh sẽ không đau lòng khi biết cô đã chết đâu.
Cô lạnh lắm, rất lạnh, đau, rất đau, còn buồn ngủ nữa. Cô đã mơ thấy về lần gặp anh, anh đã đến như 1 vầng sáng mở lối cho cô, cũng chính anh đã bảo vệ cô trước sự bạo hành của các bạn.
Tuệ Minh, em...thật sự rất thích anh...
Một tuần sau đó, Tuệ Minh không thấy cô đi học. Không biết sao tim nhói lên, lòng đầy lo lắng, hôm đó khi thấy cô bị bắt nạt, bản thân anh đã không cứu còn làm vẻ tình tứ trước mặt cô, cũng tại vì chia tay khiến anh không muốn chấp nhận sự việc. Còn việc đến với Mai Vy cũng là cô ta tự bám theo anh. Bây giờ anh đã hối hận rồi...
Bước chân anh đi đi lại lại, cuối cùng không nhịn nữa hỏi bản thân của cô.
" Gia Hân? Tuệ Minh anh còn có gan nhắc tên cậu ấy trước mặt tôi? Vì anh cậu ấy mới chết, tất cả đều tại anh.."
Chết?
" Ngân, em đừng đùa anh chứ, Gia Hân vẫn đang khoẻ mạnh, em đừng trù cô ấy vậy, không, không....."
" Cậu ấy bị bệnh tim, lúc đến bệnh viện cơ thể bị đánh bầm dập, vì không kịp uống thuốc, cậu ấy có nhờ tôi đưa lá thư này cho anh."
Tai anh không nghe thêm được câu nào , tay cầm lấy lá thư, bước chân vội chạy đến nhà cô.Từ xa nhìn thấy mọi người ôm mặt khóc, bước chân anh nhũn lại không trụ nổi ngã quỵ xuống. Anh nhìn thấy cô, cô ở đó đang mỉm cười, nụ cười cô rất đẹp nhưng giờ chỉ lưu lại trong từng kỉ niệm, trong bức ảnh thờ.
Gia Hân, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Xin em hãy tỉnh đi mà, làm ơn tỉnh đi. Đồ ích kỷ, em là đồ ích kỷ, nhỏ nhen, hẹp hòi. Em đã hứa sẽ bên anh suốt đời, em quên rồi sao? Ai cho phép em thích nói chia tay thì chia chứ, đồ độc ác...
______
Gửi Tuệ Minh- người em yêu.
Minh, có lẽ khi anh đọc bức thư này thì em đã không còn trên đời này nữa. Sẽ không còn Gia Hân luôn chạy theo anh, cũng không còn Gia Hân khiến anh phải bận tâm lo lắng.
Em biết anh yêu em thật lòng nhưng em càng không muốn vì bản thân khiến anh phải đau lòng thêm.
Tuệ Minh à, thật tốt vì anh đã xuất hiện, thật tốt vì em được yêu anh. Nếu căn bệnh quái ác này không xuất hiện thì tốt biết mấy anh nhỉ!
Em muốn ở bên anh đến giây phút cuối cùng, nhưng em sợ nó ích kỷ khiến bản thân không nỡ rời xa anh, cũng sợ vì em mà anh đau.
Đừng khóc nhé anh! Em không muốn vì em mà anh khóc đâu. Có thể bản thân em không xứng vì điều đó. Anh là 1 chàng trai tốt, em tin sẽ có một cô gái tốt hơn em sẽ đến bên anh.
Hạnh phúc nhé người em yêu!