Tình yêu dường như là 1 thứ gì đó cao sang với ta. Ta yêu em nhưng ta không dám nói. Ta sợ mất em nhưng ta không dám giữ. 1 người như ta sao dám yêu em. Vậy nên ta chỉ nhìn em nhìn em vui vẻ với cuộc sống ngoài kia. Vạy sao em lại từ bỏ nó mà cứu ta?? Lần ta đánh em con tim ta đau lắm nhưng sao được cứ nhìn ánh mắt đó đi nhìn ánh mắt mà ta yêu ngày nào giờ chỉ còn là màu xanh vô hồn. Sau khi em ngất đi vì mất máu ta nhìn lại cơ thể của em. Cơ thể bị ta tàn bạo đánh đập mà em còn chẳng kháng cự. Ôm thân em vào lòng hai hàng nước mắt cứ thế chảy ra từ đôi mắt chẳng tí ánh sáng của ta. Sao ta lại khóc? Ta không hiểu nổi thứ tình yêu là gì? Trong đêm mưa này giá mà em có thể nói cho ta biết...Giá mà em có thể cho ta hiêu...