Năm tôi 15 tuổi.
"Mấy chú ơi đừng đánh mẹ con nữa.Dừng lại đi".
"Mẹ của mày không trả tiền cho tụi tao thì tụi tao phải dùng vũ lực với mẹ mày.Thằng ranh con"Tên bặm trợn trên người đầy hình xăm hung hăng nói với tôi.
"Xi...xin các anh cho tôi thời gian,tôi sẽ trả mà".Mẹ tôi thều thào van xin.
"Mẹ nó,câu này mày biết mày nói bao nhiêu lần rồi không.Tao đã cho mày thời hạn 1 tháng mà mày còn trả không đủ thì hứa hẹn cái gì"
Hắn vừa nói vừa vung tay tát liên tiếp vào mặt mẹ .Bàn tay dơ bẩn đó cứ nắm tóc mẹ Tôi mà dựt ra đằng sau.
Rồi.........
"Mà....mày".Hắn ôm đầu đầy máu trợn mắt nhìn Tôi.
"Tae....Taehyung co...con ơi,con giết người rồi."Mẹ Tôi khóc nấc lên.
Một tay Hắn đánh mẹ tôi,một tay Tôi tiễn Hắn về địa ngục trần gian.Cây gậy gỗ trên tay Tôi nhuốm đầy máu của Hắn.Giơ tay giáng thêm một cú vào đầu Hắn nữa.
Hắn chết không nhắm mắt,mọi người đều bất ngờ.Sau đó chẳng ai biết chuyện gì.Cảnh sát cũng chẳng tìn được nên thả tôi về vì khônh có chứng cứ xác định. Tôi đã cho xác của Hắn tan thành bụi khói nên có ai mà biết HAHAHA.
10 năm sau
"Này,Kim Taehyung tên giết người hàng loạt đó sao?"Người đàn ông A lên tiếng.
"Chứ còn ai nữa,ở trong cái tổ chức này ai mà chẳng biết đến Hắn."Tên B nói.
"Nhìn Hắn ta bề ngoài như thế không ngờ lại là tên sát nhân như vậy."Tên A lắc đầu ngao ngán nhìn người đàn ông đang ngậm ổ bánh mì trên miệng.
"Nghe nói Hắn sắp được giao nhiệm vụ quan trọng và nguy hiểm nhất của tổ chức."
"Ừ,nghe đâu là giao ma túy và hàng cấm cho bọn G đấy."
"Trời,bên bọn G đấy ai ai cũng sợ.Đã có ai đủ bãn lĩnh mà đi rồi trở về đâu.Toàn là một đi không trở lại".
"Với lại bọn chúng toàn chọn những nơi nguy hiểm để giao hàng.Chắc lần này sẽ ở sâu trong rừng."
"Kim Taehyung biệt danh là V chính thức được giao nhiệm vụ ."
"Rõ" Khuôn mặt Hắn lạnh tanh không chút lo sợ trả lời.
"Nhiệm vụ bắt đầu".
......................
"Con m* nó,tụi nó dám chơi mình.Đây là tiền giả."Taehyung thầm chửi thề trong lòng.
Một cuộc ẩu đả xảy ra,đàn em của bang G thật kh*n kiếp.
Một nhát,hai nhát ba nhát rồi nhiều nhát chém trên người Taehyung.
Hắn loạnh choạng chạy về khu hướng đến thành phố.
"Ang gì ơi,anh có sao không"Y/N đi làm về bắt gặp Hắn trên người bê bết máu.
"Giúp tôi,xin hãy cứu lấy tôi".Hắn thều thào.
"Được tôi sẽ đưa chữa trị vết thương giúp anh,anh đừng lo".
Cô ấy đưa tôi về nhà cô ấy để trị thương.
"Anh là ai,tại sao người anh lại có nhiều vết thương như vậy."Y/N thắc mắc.
"Không có gì,chỉ là tôi bị tai nạn giao thông nên mới như vậy"
Cô ấy thầm suy nghĩ điều gì đó,tôi biết chắc rằng cô ấy đang suy nghĩ về vết thương của tôi.
"Anh ngồi ở đây đi,để tôi làm cho anh một ly cà phê nóng."Y/N nói rồi khuất dần bóng vào trong bếp.
NHƯNG
Cô ấy là Cảnh Sát.
Phải làm sao đây.