Kazutora ngồi trong con hẻm tối tăm lạnh lẽo,mùi ẩm mốc bẩn thỉu từng đợt từng đợt thay không khí chui vào phổi của em.Ngồi dựa vào vách tường em thoi thóp thở.Đói.
-Tora!
-Baji...
Nghe tiếng người gọi em liền nhìn qua,là Baji,bạn thân của em.Baji mặt mày hốt hoảng chạy đến bên cạnh em.Hắn nhìn chằm chằm vào người hắn thương đang chi chít vết thương mà xót vô cùng.Baji vác Kazutora lên lưng rồi nhanh chóng đưa em về nhà.
_
-Tora!Ăn đi nè,tao chưa muốn mày chết đâu đấy!
Kazutora quay qua nhìn Baji đem thìa cháo lên tận miệng mình cũng miễn cưỡng há miệng ra ăn.Chỉ có hắn mới không muốn em chết thôi...
-Baji...
-Ơi?
Hắn nhìn bàn tay nhỏ nhắn chằng chịt vết xước có chỗ rỉ máu đang kéo ống tay áo của mình mà lo lắng.
-Tao...nhớ mẹ...
-Trẻ con quá đấy.
Baji bật cười,giang hồ không sợ trời không sợ đất lại đi nhớ mẹ như trẻ lên ba thế này,đáng yêu quá mức cho phép rồi!Hắn đặt bát cháo lên bàn học rồi leo lên giường ôm chặt lấy cơ thể nhỏ chằng chịt vết thương kia mà an ủi
-Lão ta làm gì mày à?
-Baji...làm tao nhớ mẹ...
-Mày trả lời có liên quan ghê nhỉ?
Kazutora với lấy bàn tay to chai sạn của Baji áp lên mặt.Bàn tay này đã thay mẹ em chăm sóc em 3-4 năm nay rồi.Mắt nhìn chăm chăm vào vết bỏng trên bàn tay ấy em nhớ...nhớ về lúc nhỏ bàn tay thon dài trắng trẻo của mẹ đã phỏng rộp vì em...
_____
-Mày muốn cho nó ăn?Chìa tay ra mà đỡ lấy!
Em nép ở cánh cửa phòng bếp ngó vào trong xem xét tình hình.Em đã bị chính cha ruột của mình bỏ đói nhiều ngày rồi,hôm nay mẹ không nhịn được nữa nên xuống xin cha một ít cháo cho em.
Ông ta múc một thìa cháo lớn lên và chúng còn nóng hôi hổi,không hề có ý định cho mẹ lấy bát,gã ta muốn mẹ dùng tay đựng cháo.Ấy thế mà mẹ chia tay ra đỡ lấy thật,chất lỏng trắng trắng nóng bỏng ấy làm bàn tay trắng trẻo của mẹ đỏ lên phồng rộp.Mẹ cẩn thận đem số cháo ấy bón cho em bằng từng ngụm nhấp tay.Mắt em đỏ hoe nhìn mẹ
-Mẹ ăn đi
-Mẹ nhịn được,con ăn đi.Sau này còn làm việc ích cho xã hội.
Đến tối mẹ vẫn ôm em đi ngủ nhưng xúc cảm lại rất lạ lẫm.Chẳng còn cảm giác mềm mại xoa lưng em cho em an giấc nữa,chỉ còn xúc cảm chai sần liên tục chạm vào lưng em qua lớp vải mỏng.Bấu chặt lấy áo mẹ,em khóc.Khóc cho mẹ vì lấy nhầm người,khóc cho mẹ vì mẹ đã sinh em ra để rồi phải chịu khổ,khóc cho mẹ vì trong giấc ngủ cũng bị cái đói dồn dập,và khóc cho em vì em nhát cáy vì em sẽ chẳng thể chở thành một siêu anh hùng,một chú cảnh sát dũng cảm như thuở ban sơ em ước dưới trời cao.
-Mẹ ơi...
_____
Baji ôm chặt lấy em,hơn ai hết hắn hiểu em đã trải qua những gì và em phải chịu những gì.Hắn hiểu rằng người hắn thương cần một chỗ dựa cho cuộc sống mệt mỏi này.Bàn tay to lớn vỗ vỗ vào tấm lưng gầy thay cho lời ăn ủi
-Này,sao lại khóc?Làm gì có siêu nhân nào lại khóc bao giờ.
-Mày im đi!Siêu nhân cũng là con người chứ!
-Ừ rồi rồi,tao thua.
Một không gian im lặng chỉ có tiếng thút thít nho nhỏ của Kazutora
-Này,lão ta không làm gì mày thật à?
-Ông ta...
Em lưỡng lự không muốn nói,câu từ ấy chắc chắn sẽ giết chết tâm trí em mất
-Nói đi,tao ở đây mà
-Ông ta muốn bán tao....
Xong rồi.Em lại nhớ rồi.Nhớ cái lúc lão chạm vào cần cổ trắng của em,thì thầm bên tai em rằng lão muốn bán em nhưng trước đó lão sẽ chơi em trước bọn khốn ngoài kia.Em vũng vẫy,sợ hãi đến mức đỏ cả mắt,em muốn gặp mẹ để mẹ an ủi em.Nhưng mẹ đã bị hắn làm cho khổ sở đến chết rồi,em không muốn gặp mẹ nếu chưa giết chết lão.Đáp lại việc vùng vẫy của em chính là những đòn roi mạnh bạo lên cơ thể nhỏ nhắn,khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần ấy nhận bao nhiêu là bạt tai nhưng đôi mắt vàng cát kia kiên quyết không rơi nước mắt.Nhưng...bên cạnh hắn,em lại không tự chủ được mà khóc nấc lên.
Nếu như chỉ muốn an ủi em,chỉ muốn xoa dịu em thì làm ơn,làm ơn đừng dịu dàng đến như thế.
-Rồi rồi,tao không bắt mày kể nữa.Đừng khóc mà.
Hắn xoa đầu em,nâng lên khuôn mặt mĩ miều ân cần lau đi từng giọt nước mắt còn đọng lại.Cảm nhận được bàn tay kia càng lúc càng níu chặt lấy áo hắn,liền siết chặt hơn một vòng tay.
-Baji...Đừng bỏ tao mà
-Không bỏ!Ngoan,đừng khóc.Tao không bỏ mày đâu,ở đây với mày thôi.
-Baji,tao sợ lắm,tao sợ lão lắm
-Ừm...Tao biết
Bởi vì biết mày sợ nên tao mới ở đây
Hắn cứ nằm đó ôm chặt em trong lòng.Tora của hắn,chịu nhiều tổn thương rồi.Đến lúc khẳng định rằng em đã ngủ rồi mới chịu đi xuống nhà dọn dẹp.
Đang rửa bát thì nghe tiếng động lớn làm hắn sợ hoảng hồn lao lên.Vừa vào phòng đã thấy Kazutora ngồi bệt ở ngay cửa sổ phòng ngủ,ánh sáng vàng cam của bầu trời hoàng hôn phản chiếu lên thân ảnh kia làm cho khung cảnh trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết nhưng nó không liên quan đến hoàn cảnh này!.Vừa thấy Baji em đã lao đến ôm chầm lấy hắn
-Baji nói dối,Baji nói sẽ ở đây cơ mà!
-Ừ tao đây,tao ở đây.Sẽ không đi nữa.
-Thật không?
Ngước đôi mắt sưng húp còn đọng nước kia em hỏi đầy vẻ nghi vấn
-Ừm,thật
Lấy tay bao lấy khuôn mặt nhỏ nhắn,lau đi từng giọt nước mắt,ân cần hôn lên khoé mắt kia.Đến lúc nhận ra cũng là lúc mặt của Kazutora đỏ như cà chua rồi.
-Baji...
-Tao xin lỗi!T-tại thấy Hanma cũng hay làm vậy với Kisaki nên t-tao...
-Kh-không sao!
Nhìn khuôn mặt ngượng ngùng kia thật khiến hắn muốn cắn một cái.Baji hít một ngụm khí lạnh,nâng lên bàn tay nhỏ tàn tạ của em,đặt lên đó một nụ hôn nhẹ
-Tora,tao thích mày.Ở đây với tao nhé?
-H...hả?
-Tao nói tao thích mày,ở đây với tao.Như vậy tay mày hay là mày sẽ không bị tổn thương nữa.
-Ba...Baji
-Ơi
-Mày...có biết m-!!!
Chưa dứt câu Kazutora đã bị Baji đè ra hôn.Mái tóc đen dài của Baji rơi xuống che đi gương mặt đỏ au của em.Sau khi dứt ra khỏi nụ hôn hắn vươn lên hôn vào nốt ruồi lệ của em
-Tao biết tạo đang làm gì.Vậy nên...mày có đồng ý không?
-Có...
Em tựa vào lồng ngực hắn khẽ thút thít.Baji đã tỏ tình rồi vậy có nghĩa là sẽ mãi ở đây với em đúng không?Sẽ mãi bảo vệ em đúng không?Chắc là vậy rồi.
-Tao thích Baji lắm
-Ừm...