Tình cảm, có rất nhiều loại tình cảm khác nhau nhưng ở đây nhắc đến chính là tình yêu. Một tình cảm thầm kín dùng thời gian để chứng minh. Vì người đó mà chống lại gia tộc, tại Bất Dạ Thiên để bảo vệ hắn mà y ra tay đả thương 33 vị trưởng bối Lam gia bị phạt 33 roi giới tiên cấm túc 3 năm. Vì hắn mà vấn linh 13 năm cho dù biết nó vô ích nhưng mỗi ngày vẫn đều đều vấn linh mong một ngày có thể gặp lại hắn, trong những năm đó y đi khắp nơi trừ tà làm bao nhiêu chuyện để đổi lấy sự bình yên cho người dân. Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất uy chấn thiên hạ nhưng y đâu cần cái danh xưng đó thứ y muốn chính là hắn có thể trở về những điều y làm chính là lời thề của hắn trừ gian diệt ác và y đã thay hắn làm.
Nhắc tới hắn thì phải nói năm xưa, một thiếu niên dương quang sáng lạng tràn đầy màu sắc đã hiện hữu vào cuộc sống tẻ nhạt của y. Nhớ khi đó còn cầu học ở Lam gia là một cái thiếu niên dương quang lúc nào trên môi cũng nở một nụ cười tỏa nắng, không lo âu hay buồn phiền lúc nào cũng thích chọc ghẹo y những điều đó đã khắc sâu trong tim lam tan chảy trái tim lạnh giá ấy. Sau khi hắn rời khỏi Lam gia đã để lại một thứ tình cảm mà chính mình cũng không biết lại cho y khiến y luôn nhớ mãi. Sau khoảng thời gian dài y lại gặp hắn ở Thanh Đàm hội của Ôn gia hắn đã vô tình kéo mạt ngạch của y xuống mà không biết nó có ý nghĩa gì khiến y trong lòng có chút đau có chút giận vì y đã xác nhận tâm ta duyệt ngươi Ngụy Anh nhưng không thể nói ra vì sợ hắn sẽ ghê tởm mình vậy là y đã giữ nó trong tim thầm kín. Khi rời khỏi Ôn gia lại có một tai họa ập đến Ôn gia bắt mỗi gia tộc phải đưa 20 đệ tử thuộc dòng chính đến Ôn gia để "giáo hóa" nhưng mục đích thì trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Lam gia của y Tàng thư các bị ép phải đốt phụ thân trọng thương nguy kịch huynh trưởng không rõ tung tích Lam gia tổn hại chính y cũng bị thương một chân mọi việc phải để thúc phụ lo còn bản thân phải bị lôi đi "giáo hóa". Bọn Ôn gia thật độc ác không có gì tả nổi, bắt đệ tử các gia tộc làm mồi nhử bắt được thì giành hết công lao, còn tàn độc hơn là bắt bọn họ chiến đấu với đồ lục huyền vũ một thần thú độ kiếp thất bại trở thành yêu thú ăn thịt người tuy là độ kiếp thất bại nhưng về sức mạnh thì được ví như bên cạnh huyền vũ. Lúc đó tất cả chỉ là cái thiếu niên 15, 16 tuổi thì làm được gì lại không có vũ khí trong tay vì bị thu hết, như vậy không còn lấy người làm mồi dẫn khi thấy gặp nguy hiểm thì bỏ chạy rồi lắp cửa hang triệt đường sống mọi người. Trong lúc tuyệt vọng nhất vẫn may là có y và hắn nên mọi người thoát được nhưng hai người lại bị vướng lại không thoát được. Đợi chờ trong bốn ngày nhưng lại chưa thấy người đến cứu thế là họ quyết định liều mạng đấu với đồ lục huyền vũ một phen, kẻ trong người ngoài hợp lực đã chiến thắng yêu thú nhưng ông trời lại trêu người trong lúc yêu thú vùng vẫy thì đã lấp đi nơi thoát của họ. Đành như vậy hắn vì ngâm nước quá lâu nên bị sốt một tay y chăm sóc. Sau vài ngày họ đã được cứu ra. Ai về nhà nấy, một lần nữa tai họa lại ập đến huyết tẩy Liên Hoa Ổ Giang Tông chủ và Ngu phu nhân mất mạng, Giang Trừng bị hóa đan vì để giữ lời với Ngu phu nhân trước lúc ra đi mà hắn đã chuyển đan của mình cho Giang Trừng một thân bị thương lại gặp một cái ác nhân Ôn Triều đẩy xuống Loạn Táng Cương nơi đó lại là nơi nào mọi người cũng hiểu rõ chứa đầy oán khí, hung thi, lệ quỷ... trong đầu hắn đinh ninh có chết thì cũng phải hóa thành lệ quỷ để trả thù nhưng hắn không chết mà tìm con đường tu quỷ đạo. Sau ba tháng mất tích hắn đã quay lại nhưng không còn là thiếu niên năm nào nữa, bây giờ chỉ có một câu nói thể hiện "cung tiễn thiếu niên Giang Mộng Ngụy Anh, Cung nghênh Ma đạo Tổ sư, Vô Thượng Tà Tôn-Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện" lúc đó y đã rất sốc với những gì mình thấy trước mắt. Ngụy Vô Tiện trở lại giúp tứ đại gia tộc đánh Ôn gia sau gần ấy năm thì chiến thắng. Giang hồ thấy hắn tu quỷ đạo mà trở nên mạnh mẽ thì sinh lòng ghen ghét muốn chiếm đoạt cái thứ gọi là âm hổ phù do hắn tạo ra ép hắn vào đường cùng hại hắn giáng tiếp giết Kim Tử Hiên phu quân của sư tỷ mà hắn hết lòng yêu thương tinh tưởng xem như người nhà khiến cô trở thành quả phụ, lại một lần nữa hại hắn chứng kiến sư tỷ mình chết hắn đau khổ tột cùng dẫn đến phản phệ vạn quỷ cắn xé hóa thành bột mịn nhưng trước khi chết hắn đã phá hủy đi âm hổ phù, hắn không nợ người đời cái gì hắn cũng không ép những người từng nợ hắn phải trả, nhưng hắn lại nợ một người một cái tình cảm.
Đúng hắn không nợ ai nhưng chỉ nợ y, nợ y một cái tình cảm một khoảng thanh xuân kéo dài 13 năm chỉ để vấn linh, chỉ để chờ hắn trở về. Cũng may hắn đã trở về, thật sự đã trở về. Y đã rất vui vẻ y quyết định sẽ bảo vệ hắn đến cùng, tìm ra sự thật trả lại sự trong sạch cho hắn, bày tỏ tình cảm của mình giành cho hắn. Ngụy Vô Tiện cũng tự hiểu rõ đã nợ y những gì cũng hiểu rõ tình cảm của mình dành cho y hai người đã thấu hiểu lẫn nhau. Trong tâm của Lam Vong Cơ "Ngụy Anh cảm ơn ngươi đã trở về, đã hiểu cho tình cảm của ta, tâm ta duyệt ngươi Ngụy Anh" và đối với Ngụy Vô Tiện "ta đã nợ ngươi quá nhiều rồi Lam Trạm ta không thích nam nhân cũng không thích nữ nhân nhưng ta thích ngươi, yêu ngươi Lam Trạm, muốn cùng ngươi săn đêm, muốn cùng ngươi lăn giường mỗi ngày mỗi ngày không phải ngươi thì không được".
Hai người yêu nhau sau bao nhiêu trắc trở thì đã về bên nhau, y đã mất hắn một lần, nhưng lần này y sẽ giữ chặt hắn bảo vệ hắn bình yên suốt đời suốt kiếp mãi mãi bên nhau hai chữ "hạnh phúc". Cho nên con người phải trân trọng những gì có được đừng để "có không giữ, mất đừng tìm " hãy cố gắng giữ gìn trân trọng (chúc mọi người hạnh phúc với những gì mình đang có, sống một cuộc đời lạc quan làm những điều mình cần làm đừng để mình hối hận và nuối tiếc).