#Đammỹcổđại
_________________________________________________
" Vào thời chiến quốc năm xxx hoàng cung nổi loạn tranh nhau dành ngôi vua "
" Năm năm sau Triệu Vương lên ngôi vua làm chủ muôn dân nắm quyền điều hành làm bao điều tốt được người yêu quý."
" Mạc Tử thấy vậy đem lòng ghen tức lập kế hãm hại khiến Triệu vương chịu nhiều thiệt thòi từ lần này tới lần khác. Triệu Vương dù biết rằng Mạc Tử hại mình nhưng vẫn không làm gì , có thể là chàng quá hiền chăng."
" Hai tháng sau vào ngày sinh thần của Thiên Đế cũng là người đúng đầu trong triều Mạc Tử bày kế hãm hại Triệu Vương ngờ rằng bị chàng biết trước mưu đồ , kết quả bị phán giam vào nhà lao trong một tuần không ăn không uống . Đúng là mình hại người trời hại mình mà " .
" Đã hai ngày kể từ khi bị giam vào nhà lao Mạc Tử suy sụp không ăn không uống thân hình gầy đi , trong lúc đang khổ sở nhất Triệu Vương xuất hiện đem đồ ăn cho chàng làm Mạc Tử nghĩ rằng hắn coi thường mình nên không thèm ngó hay hay một xíu nào , thấy vậy Triệu vương ngạc nhiên hỏi:"
- "Sao ngươi không ăn, không phải ngươi đói lắm rồi sao?"
" Mặc tử không thèm trả lời chỉ nhìn chàng một cái rồi lại quay đi".
"khuôn mặt Triệu Vương lạnh lùng nhìn Mạc Tử nhau mày hỏi:"
" - Ngươi hận trẫm đến vậy sao?"
" Sau khi nghe xong câu hỏi này khuôn mặt Mạc Tử có chút biến sắc trả lời lại :"
" - Sao ngươi lại hỏi vậy?"
" - Từ đầu đến cuối mọi chuyện ta đều biết biết cả đấy "
" Mạc Tử ngạc nhiên không nói gì cả nhìn Triệu Vương với khuôn mặc nghiêm túc đang không hiểu vì sao Triệu vương đã biết hết tất cả nhưng lại không làm gì anh ?"
" Mạc Tử suy ngẫm một hồi rồi lại nói?
- vậy thì tại sao?"
"Triệu Vương ngạc nhiên đôi mắt mở to ra đáp lại :
- tại sao về việc gì ?"
" Mạc tử lúc này khuôn mặt biến sắc trở nên ủ rũ"
"Tại sao ngươi biết ta làm mà lại không trả thù ta mà còn đem cơm cho ta ăn nữa"
" Tiệu Vương ngạc nhiên rồi cũng bình tĩnh lại nhè nhẹ nở nụ cười trên môi rồi đưa tay lên xoa đầu Mạc Tử nói rằng:"
- " Ngốc à người biết tại sao không"
" Mạc Tử ngơ ngác hỏi :"
"-Vì Sao?"
"Triệu Vương nhìn thẳng vào khuôn mặt ngơ ngắc của Mạc Tử nói ra từng chữ:"
- "Vì. Ta. Yêu Em"
"Vì Ta Yêu Em chữ nói này của Triệu Vương đã làm Mạc tử bất ngờ chàng ngơ ngác nhìn Triệu Vương trong đầu không ngừng nhớ đến câu nói đó chàng không hiểu vì sao Một vị vua anh minh như Triệu Vương lại có thể yêu một người ác đọc nham hiểm như hắn."
"Triệu Vương nhìn Mạc Tử một lúc Rồi đứng dậy rời đi trước khi đi chàng còn nói"
- "Ta biết khi nói ra việc này với người đang rất hận mình thì sẽ rất khó có thể chấp nhận đc , em cũng không cần phải trả lời ngay lúc này đâu ta hiểu mà còn thức ăn ở đấy em nhớ ăn nhé nếu không sẽ bệnh đấy ".
"Bây giờ đầu mạc tử trống trống rỗng chàng không hiểu vì sao hắn lại tối với mình đến vậy thậm chí hắn còn có tình cảm với một kẻ như chàng
Tại sao lúc nào ta cũng hại chàng mà chàng lại không hận ta thậm chí chàng còn yêu ta thiệt sự bây giờ ta cảm thấy thật khó sử làm sau ta có thể nhìn mặt chàng nói lời xin lỗi đây."
"Hai ngày sao vẫn chưa đến ngày Mạc Tử được thả nhưng không hiểu sao lúc chàng đang ngồi ngẫm nghĩ về chuyện mà Triệu Vương nói lúc trước thì quân lính đến nói rằng chàng đã được thả quân lính nói rằng chàng rất may mắn đấy câu nói đó khiến chàng hoang mang chàng còn không biết chuyện gì đang sảy ra nữa. Sau một hồi nghe ngóng chàng mới biết đc chính là hắn Đức Vua Triệu Vương đã sai người thả chằng ra điều này còn làm chằng cảm thấy có lỗi rất nhiều nên sau đó chàng đã quyết định sẽ lấy hết dũng khí của mình đến dương triều nơi làm việc của đức vua để nói lời xin lỗi."
"Sau khi nghe xong lời thú tội cũng như xin lỗi của Mạc tử Triệu Vương vô cùng ngạc nhiên tại sao hắn lại xin lỗi mình hận mình lắm cơ mà những câu nói này cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu chàng cho đến khi Mạc Tử cất tiếng hỏi:"
- "Bộ ngươi ngạc nhiên lắm sau ?"
"Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Mạc tử Triệu Vương nhẹ nhàng cười tiến lại gần chàng nâng cằm lên bảo:"
- " đương nhiên là ngạc nhiên rồi được người mình thương xin lỗi đương nhiên là ngạc nhiên rồi
Mạc Tử mặt đỏ bừng lên bảo:"
-" đừng có mà lợi dụng ta"
"Triệu Vương bật cười lên đây là lần đầu tiên có người mang lại cho chàng cảm giác ấm áp như vậy
Nhìn nụ cười trên môi Triệu Vương khiến cho Mạc tử có xíu rung động dường như chàng đã lỡ yêu hắn mất rồi ."
"Cứ thế ngày qua ngày Mạc Tử càng có tình cảm với Triệu Vương hơn cả hai người rất thân thiết với nhau làm cho tất cả đại quan trong triều ai cũng nghĩ rằng hai người là phu thê đấy."
"Nhưng dù sau thì chuyện gì cũng phải có kết thúc và không có kết thúc nào cũng vui cả".
"Vào ngày xxx Triệu Vương lâm bệnh nặng tất cả các việc trong hay ngoài triều đều do Mạc Tử quản lý việc này khiến cho vua các nước không vừa ý muốn Triệu Vương lên Cai trị điều này làm nhân dân rất bứt xúc vì đúng là một nước cần có vua cai trị nhưng giờ Triệu Vương lâm bệnh nặng làm sao có thể gánh vác cả một đương triều ".
* Điều này khiến cho cả nước láng giềng Dân Châu không vừa ý nên đã xảy ra chiến tranh làm cho dân chúng đứng ngồi không yên ".
"Vào lúc nguy cấp Mạc Tử đã xin Triệu Vương Được ra chiến trường nhưng Triệu Vương không đồng ý chàng nói rằng nếu Mạc Tử muốn ra trận chàng cũng phải đi theo".
" Mạc Tử không đồng ý vì sức khỏe của chàng vẫn chưa khỏi nếu như ra chiến trường có mệnh hệ gì thì dân chúng và cả một dương triều này ai sẽ lo nhưng Triệu Vương vẫn kiên quyết ra trận mặc kệ lời đối của Mạc Tử và đại quan trong triều chàng đã quyết định đã ra trận thì nhất quyết phải làm. Cuối cùng mọi người đều phải nghe theo lời nói của" "Triệu Vương cho chàng ra trận kể cả Mạc Tử cũng phải nghe theo trong lòng chàng vẫn không muốn Triệu Vương sảy ra chuyện gì cả nhưng vì lệnh vua không thể khán lại."
"Rồi ngày đó cũng đến mấy trăm vạn quân đã chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng của mình ."
" Trong trận chiến đã có rất nhiều chiến sĩ phải ra đi phải hi sinh bản thân mình khi họ chỉ mới đôi mươi."
" Trên chiến trường Mạc tử luôn theo sát Triệu Vương dù chỉ nữa bước chàng luôn sợ hắm sẽ sảy ra chuyện nhưng rồi thì đến phút cuối cùng chỉ vì một lơ là của Mạc Tử mà làm nên chuyện "
"Khi Mạc Tử đang không chú ý binh lính của địch đã tấn công chàng từ phía sau khiến chàng không ứng kịp và rồi"
"CẨN THẬN"
" Đó là tiếng của Triệu Vương đúng là chàng rồi.........nhưng tại sao.......ta lại không thể ở bên chàng đến phút cuối cùng chứ....."
"MẠC TỬ tiếng kêu la thảm thiết của Triệu Vương chàng đang khóc sau tại sau nhìn thấy chàng khóc tim ta lại đau như thế chứ....."
"- làm ....ơn đừng khóc "
"Mạc Tử thều thào không ra tiếng"
- "Mạc Tử làm ơn đừng đừng đi mà
Triệu Vương đang khóc đáu là lần đầu tiên chàng khóc nhiều đến như vậy."
- " ta...... xin lỗi ....người biết không......Ta Yêu Chàng........."
"Đôi tay trên má Triệu Vương rơi xuống Đôi mắt của Mạc Tử cũng dần nhắm lại tại sao ........tại sao đến cuối cùng ta vẫn không thể ở bên chàng ..."
HAI NĂM SAU
"Mạc Tử à Em viết không đã hai năm rồi đấy trận chiến đó cũng đã kết thúc đến giờ ta vẫn không thể quên được hình bóng của em ............ ta đã làm theo lời em từng nói ta đã sống và trở thành một vị vua tốt ..........em luôn nói rằng một vị vua sẽ có tam thê tứ thiếp em nói rằng em sẽ không yêu ta nhưng tới cuối cùng em xem ta đã cưới ai đâu ta vẫn đợi em đấy thôi........ đến cuối cùng em cũng nói yêu ta ..nhưng khi em nói lời đó ra thì em đã mãi mãi xa ta rồi ........Mạc Tử ta yêu em........... "