Lưu Diệu Văn - Hắn năm nay đã hơn 25 tuổi đầu mà vẫn chưa có nổi một sự nghiệp hoàn chỉnh với cả chưa nổi một mảnh tình vắt vai. Dù mang một nhan sắc trời ban nhưng lại không biết sử dụng. Không
biết gọn gàng đẹp đẽ sạch đẹp là như thế nào, nên luôn mang một bộ mình chả khác gì ăn mày. Hắn là một thằng chẳng có tài gì, lúc ở tuổi còn ở trên ghế nhà trường, Hắn thường xuyên bắt nạt bạn bè, kéo bè kéo phái dẫn đầu đi đánh lộn, là một học sinh luôn nằm dày trong sổ đầu bài... Cho nên đến bây giờ luôn là một người cứ đi đây đi đó, chả có ngành nghề nào vừa đủ khả năng. Hằng ngày chỉ biết ăn rồi nhậu, trông rất thảm hại, ngay đến cả bố mẹ ruột mà còn xua đuổi...
Vào một ngày nào đó không được đẹp trời cho lắm. Hắn đứng trú mưa cạnh một cậu bé học sinh cấp II hay III gì đó.
- Trời đất! Lại mưa nữa, bẩn hết đồ rồi!
Cậu bé phụng phịu... Hắn nhìn Cậu một cách say đắm. Nhìn như một thiên thần hạ phàm, gương mặt sáng rực với làn da trắng trẻo thuần khiết, ngũ quan hài hoà với sóng mũi và đường xương quai hàm cực phẩm! Một nét đẹp trong trẻo và thuần khiết không khiến bao nhiêu người mê mẩn muốn chiếm làm của riêng rồi bảo vệ.
Từ đó, Hắn đi đâu không ngừng suy nghĩ về Cậu, một tên như Hắn chắc chắn sẽ nghĩ như thế... nhưng Hắn không làm thế, chỉ biết đi theo và hằng ngày theo dõi Cậu tới từng chi tiết nhỏ nhất. Mỗi khi thấy Cậu thân thiết hay thể hiện những hành động thân mật với người khác, Hắn không giỏi chịu đựng chỉ chờ khi nào gặp người đó đấm hắn vài cái tới nỗi nhập viện thì thôi.
Theo vài tháng "tìm hiểu" Hắn cũng đã rõ về lai lịch về Cậu. Tên là Tống Á Hiên, là học bá của trường "WenXuan". Nhìn dáng người gầy gầy nhỏ nhắn như vậy chắc ít người hiểu lầm Cậu là học sinh cấp II. Mang một vẻ đẹp phi giới tính rất trong trẻo và sáng sửa, thuần khiết như một thiên thần. Làm không biết bao nhiêu những người khó tính cũng phải đổ gục...
Vào một ngày nọ, Hắn đang đứng bên lề đường phía đối diện trường WenXuan, bỗng một cánh tay vỗ nhẹ một cái vào vai, theo quán tính Hắn quay lưng lại... Vừa mới quay lưng Hắn thật sự rất bất ngờ...
- Nè chú! Chú làm gì ở đây vậy
Chàng trai nhỏ nở nụ cười sáng như ánh mặt trời làm Hắn như "ch.ôn" chân tại chỗ. Là người mà mình hằng đêm mong nhớ, là người mình luôn theo dõi và bảo vệ đây mà... Mà khoang, dừng khoảng chừng là 2s, Cậu vừa mới gọi Hắn là "chú" ư? Bộ nhìn Hắn già lắm sao? Mà cũng phải thôi, ăn mặt diện mạo như vậy không gọi là chú cũng phải gọi là bác. Cậu nói mà Hắn cứ khư khư đứng nhìn mà không trả lời.
- Chú ơi!!!
Một lát mới ổn định tinh thần lại:
- A... c...có chuyên... gì... tôi...
- Mà chú là ai vậy? Con thấy dạo này chú hay đi theo con, bộ... chú không có nhà ạ...
- Tôi...tôi...
Tống Á Hiên với nụ cười toả nắng nhìn thật khả ái. Làm tim Hắn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi.
- Con thấy chú không có nhà cứ hay đi lanh quanh ngoài đường, hay chú về nhà con ở tạm đi ạ!
-Lucky: lần đầu viết truyện ngắn mà nó chả hề ngắn:>