[Huyền huyễn] Sứ giả địa ngục
Tác giả: 🌊💮{𝓡❖𝓬𝓵𝔂♧}C•F🌱
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chung sống cùng với một sứ giả. Sứ giả ấy không phải đến từ đất nước nào cả, mà đến từ “địa ngục”. Phải là địa ngục đấy, các bạn không nghe lầm đâu. Trên đời này chuyện điên rồ nào cũng có thể xảy ra được mà đúng không? Mỗi người đều có cách gặp được một ngừoi bạn tình khác nhau. Có người thì trong khung cảnh lãng mạn khiến họ đến với nhau, người thì từng trải qua bao nhiêu bi đát của cuộc sống. Cố gắng tìm cho mình một tình yêu một cách vội vàng nhưng lại chọn sai người để rồi phải sống trong đau khổ nuối tiếc như thế. Nhưng họ không nhận ra rằng người yêu thương họ lại đang ở ngay kế bên họ mà không hề hay biết. Họ luôn ở bên cạnh bảo vệ ta một cách âm thầm.
Tôi và anh ấy cũng vậy. Anh ấy là một sứ giả, nhiệm vụ của anh là giết người. Như sát thủ nhưng là ở địa ngục ấy nhỉ. Mục tiêu tiếp theo của anh chính là tôi. Lúc đó tôi mới mười bảy tuổi. Thông thường thì chỉ cần nhân lúc tôi ở nhà một mình thì anh hoàn toàn có cơ hội để ra tay nhưng anh không làm như thế. Anh chọn cách trở thành một học sinh cấp ba như tôi và chuyển vài trường tôi để học. Anh nói vì cách giết thông thường rất nhàm chán nên anh mới làm như thế. Cũng chả trách bấy lâu nay khuôn mặt anh cứ như ai nợ ảnh vậy.
Cũng được một thời gian thì chúng tôi thành bạn với nhau, rất thân thiết luôn. Lúc đó chả hiểu vì sao ảnh vẫn chưa có hành động gì cả. Ngày ngày cười đùa với tôi. Thế là một năm trôi qua không có chuyện gì xảy ra cả. Thời gian cứ thế thoi đưa. Tôi cũng không biết tự khi nào mình đã yêu anh mất rồi. Một lần, tôi lấy hết sự dũng cảm nói hết ra với anh. Kết quả thì… anh từ chối, thậm chí lúc đó còn tức giận rồi bỏ đi. Tôi không biết rằng hàng động đó của mình lại khiến bản thân chỉ còn được nhìn thấy anh lần cuối cùng, cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng anh cùng vẻ mặt lạnh lùng. Tình bạn một năm thế là tan vỡ. Từ đó anh không đến trường nữa. Nhắn tin, gọi điện cũng không tìm được tung tích. Mọi người đều rất lo lắng, thậm chí rất buồn. Tôi chỉ ngồi yên, vì tôi biết chính tôi gây ra chuyện này. Chỉ vì một lời tỏ tình mà giừo lại đánh mất đi một người bạn. Không, đáng lẽ ra tôi phải biết là khi muốn cậu ấy làm bạn tình của mình đồng nghĩa với việc không còn xem người đó là bạn nữa rồi. Bây giờ tôi không biết phải làm gì nữa. Một cơn mưa rào khiến tâm tôi càng thêm lo lắng.
Ngày đó tôi không mang ô nên phải ở lại trường một lúc rồi mới về được. Tôi ghé qua nhà anh thì nhìn thấy anh đang đứng trước cửa nhà mà không hề vào. Tôi gọi lớn, anh quay lại nhìn rồi bỏ chạy mất. Tôi đạp xe đuổi thôi. Trời vừa mưa nên đường rất trơn. Đuổi được một đoạn thì tôi không may bị máy lái ngã xuống vũng nước. Dựng lại xe, tôi không thấy anh đây cả. Hai dòng lệ từ lúc nào đã rơi, tôi chỉ muốn xin lỗi, nhưng tại sao anh lại trốn tránh tôi. Bất thình lình vang kên giọng một người đàn ông. Bất giác tôi quay lại, một người đàn ông trung niên nhìn tôi đầy ghê tởm. Một người nữa xuất hiện. Nhìn qua đã có thêm hai người, tổng 4 người. Nhìn cũng biết họ chả có ý đồ tốt lành gì, bị bao vây thế này tôi chẳng thể chạy đi đâu được. Trong số đó có một tên hói, hắn là tên biến thái nhất mà tôi từng thấy. Thật ghê tởm. Tôi cố nhìn xung quanh tìm cho mình một con đường để thoát hiểm. Thật may mắn vì có một lỗ hỏng. Bọn chúng đã có một cuộc cãi nhau nên để tren nào chơi trước. Trời ơi, nghe mà kỳ dị chưa kìa. Đúng là biến thái. Nhân lúc đó tôi lẻn đi, bọn chúng ngu thật, cãi nhau mà còn phá vỡ hàng rào nữa mới ghê, thế là cứ việc lấy chiếc xe rồi cao chạy xa bay thôi. Xui một cái là tụi nó lại phát hiện ra, còn dùng một cái que gỗ ném thẳng về phía tôi. Rồi mất lái lần hai luôn. Ta nói tức chết đi được mà mấy tên khốn này. Không hiểu sao lần nào té cũng ngã vô vũng nước.
- Cô em dễ thương ơi, lại đây với bọn anh này. Em chạy đi đâu thế. Mau mau ngã vào lòng anh đi nào.
- Mơ đi tên biến thái.
Lúc này chân cũng bị thương, vừa rồi té vào nước làm vết thương tôi rát, cứ tiếp tục như vậy thì sẽ bị nhiễm trùng mất. Màn đêm buông xuống bao trùm cả bầu trời. Tôi cố gượng dậy, cái chân này không thể trụ nỗi nữa. Tôi bám theo thành tường mà đi. Nhưng với tốc độ như rùa bò này thì chạy khỏi được ai. Chỉ mong có ai đó đi ngang qua đây. Nhưng làm gì có ai chứ, con đường này vắng tanh không một bóng người. Đây là thiên đường của tụi lưu manh, cướp bóc. Sao lại chạy ngay vào khu này kia chứ.
- Bắt được mày rồi con khốn, mày làm tụi tao đuổi theo mệt chết được. Lần này coi mày chạy đi đâu.
- Mau thả tôi ra. Có ai không, làm ơn cứu tôi với. - Tôi hét lớn.
- Mày có gào hét đi chăng nữa thì cũng vậy thôi. Ngoan ngoãn một chút đi nha. Há ha ha ha ha.
Giọng cười kinh dị cộng với bầu không khí lúc ấy, thật sự cảm thấy hết hy vọng rồi. Nhưng ông trời quả thật không phụ lòng người tốt. Có người đã đến cứu tôi. Tôi nhắm tịt mắt lại vì sợ, vừa mở ra một cảnh tượng kinh hoàng trước mặt tôi. Đám người đó đã vị giết chết, mà người làm chuyện đó không ai khác lại chính là anh - người mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay. Tôi câm nín không nói nên lời.
- Không sao chứ? - Anh cất tiếng hỏi.
- Có, chân của mình..
Anh bước tới chỗ tôi, xé một mảnh từ áo anh rồi băng bó tạm thời cho vết thương của tôi. Lúc này nó đã sưng cả lên, nhiễm trùng ngày càng nặng.
- Sao vậy?
- Tại sao cậu lại làm vậy?
- Làm gì cơ?
- Giết….họ.. - Tôi ngập ngừng nói.
- Họ không đáng nhận lấy hình phạt à?
Cậu đang nói gì thế, sao cậu có thể nói ra lời như vậy. Vẫn có thể thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra? Tạo sao..?
- Nhưng họ không đáng phải nhận lấy hình phạt như thế. Hãy để pháp luật trừng trị họ.
- Không đáng sao?
Ánh mắt cộng với nét mặt của anh thay đổi ngay tức khắc.
- Vậy cậu có từng nghĩ rằng, do chúng mà rất nhiều người vì trở nên tự kỷ mà đã tự sát không? Cho dù chúng có bị pháp luật bắt đi chăng nữa thì chúng vẫn còn sống, còn những người ngàoi kia thì sao? Họ vẫn sẽ sống trong nỗi bất an và sợ hãi ngay cả khi đã chết cậu có biết không?
Đây là lần đầu tiên anh quát tôi. Cũng không hẳn, có lẽ là vì lo lắng.
- Rốt cuộc cậu là ai vậy?
Anh dừng lại, mắt trợn tròn nhìn tôi.
- Cậu muốn biết?
- Phải. Tôi muốn biết, không ai có thể giết người nhanh như thế được trừ khi cậu là một sát thủ chuyên nghiệp.
- Sát thủ. Đừng làm mình cười chứ. - Anh cười lớn.
- Có gì đáng cười chứ!! - Tôi phẫn nộ nói.
Thật không thể tin được anh thật sự thản nhiên đến đáng sợ.
- Mình là sứ giả đến từ địa ngục. Cậu có tin không?
- Mình tin. Mình biết cậu sẽ không bao giờ nói dối mình. Mình cũng biết cậu tới đây là để giết mình.
- Làm sao cậu biết?
- Thật ra…. Thật ra mình vô tình nghe được cậu nói chuyện với một người khác. Nội dung cũng nghe rõ cả. Cậu đừng lo, chuyện của cậu, mình không nói với người khác đâu, đảm bảo giữ bí mật cho cậu.
Tôi không hiểu tại sao mình lại nói ra hết. Cứ như là tôi biết cậu ấy sẽ vẫn bảo vệ tôi dù cho tôi có biết bí mật của cậu ấy đi chăng nữa. Tôi bắt đầu rơi vào trầm tư.
- Cậu biết không, khi có một người biết được bí mật này, người đó sẽ phải chết.
What, tôi xin rút lại câu vừa rồi, cậu ta sẽ giết mình thật sao. Cầu mong ông trời.
- Tah cho mình đi, mình là vô tình đi ngang qua nên nghe thấy thôi mà.
- Cậu sợ mình đến vậy sao?
- Thì… thì cậu bảo sẽ giết mình mà..
Coi kìa coi kìa, cậu ta đang cười. Rốt cuộc có giết tôi không? Vẫn là một ẩn số, mà chắc sắp được giải mã rồi. Mệt ghê, nhìn cậu ấy cười đùa mà lòng tự nhiên lại thấy vui hẳn. Tại sao mình lại vui trong khi tên này muốn giết mình nhỉ.
- Ai nói tôi sẽ giết cậu hả. - Cậu giơ tay xoa đầu tôi.
- Đừng xoa nữa, rối cả lên rồi.
- Nè.
Tôi ngước mặt nhìn thay cho câu trả lời.
- Cậu vẫn còn giữ suy nghĩ đó chứ?
- Suy nghĩ gì?
- Thì.. thích mình ấy.
Cậu đỏ mặt lên rồi, tôi cũng vậy. Bầu không khí âm u từ lúc nào trở nên ạm đạm và lãng mạn đến không thể tưởng được.
- Không, mình thấy cậu nổi giận vì thế… Mình chỉ muốn tìm cậu để xin lỗi mà thôi.
- Vậy sao, vậy tới lượt mình nhé.
Lúc này tôi nghĩ cậu ấy đang chưoi trò gì đó và tới lượt cảu cậu.
- Anh thích em.
- Hả. - Bộ mặt ngơ ngác
Ủa khoan, lần trước tôi nói thì cậu từ chối, rồi giờ lại tới cậu.
- Anh xin lỗi chuyện hôm đó. Anh sợ nếu đồng ý mà em lại biết chuyện này thì em sẽ không muốn bên anh nữa. Vì thế anh trong lòng thấy..
- Vậy sao.. Thế em nghĩ mình cũng cho anh câu trả lời. Em đồng ý.
Nhìn cái khuôn mặt ấy kìa, giờ đến lượt anh ngơ ngác.
- Hahahahahaha
- Được rồi, anh đưa em về, mau, lên đi anh cõng cho.
Thì ra đây chính là yêu à. Lãng mạn thật đó. Ủa mà khoan..
- Ủa mà khoan, lỡ tụi kia ở dưới địa ngục biết thì sao. Anh cần phải giết em mà.
- Thế em muốn anh giết em sao?
- Không, em sợ nếu họ biết thì cả anh cũng sẽ bị truy lùng thì sao?
Anh im lặng một hồi không nói gì.
- Thật ra thì cũng chẳng sao cả, bọn họ thân thiện lắm, nếu họ biết anh có cô bạn gái đáng yêu như em thì họ sẽ không giết chúng ta nữa đâu.
Lý do gì lãng xẹt chưa từng thấy.
- Thật?
- Uh, ngày xưa, ma quỷ và con người là kẻ thù với nhau. Tuy nhiên bây giờ đã là thời đại tiên tiến hơn rồi. Con người các em hiện đại thì ma quỷ tụi anh cũng phải cập nhật theo xu hướng để mà sống chứ. Cho nên, không có ích người đồng ý lấy ma quỷ đấy.
Wow, ma quỷ mà còn cập nhật thông tin người trần để mà sống, đây là một tin thú vị đây.
- Cơ mà tại sao anh vẫn làm công việc này.
- Thì để mưu sinh, kiếm được cũng kha khá. Hơn nữa đây cũng là cách anh tìm một người bạn tình. - Nói rồi anh cười lớn.
Cứ như thế, chúng tôi bắt đầu mối tình cảu mình rồi ra mắt với hai bên gia đình. Lúc này tôi mới biết được một sự thật động trời là ba tôi cũng là một sứ giả. Vì thế mà tôi biết được mình sở hữu một năng lực được thừa hưởng của cha. Vì gặp đồng hương nên cha và anh nói chuyện rất lâu. Ba mẹ tôi cũng đồng ý. Tiếp đến gia đình nhà bạn trai, tôi cố gắng hết mình để tạo một ứng tượng tốt trong mắt họ. Quả thật, biết con trai sau 1690 tuổi cũng có bạn gái nên hai bác không thể từ chối được. Kết thúc mối tình năm năm, chúng tôi đã kết thúc nó và bắt đầu tiến đến một cuộc sống mới - cuộc sống hôn nhân.
Cho đến bây giờ đã là hai năm trôi qua sau cuộc hôn nhân, chúng tôi rất hài lòng với cuộc sống sau này. Anh thường làm việc ở văn phòng vào ban ngày, tối đến lại tiếp tục công việc của mình. Còn tôi theo ngành hội hoạ, tôi phụ anh kiếm chút ít nên thường thiết kế, vẽ tranh và bán. Sau đó mở một cửa hàng nhỏ, cửa hàng này ghi lại những yêu cầu của khách sau đó tôi bắt tay vào công việc. Nhưng đó chỉ là phụ, công việc chính của tôi là nội trợ. Cửa hàng thuê được vài nhân viên có tài nghề nên không quá bận tâm, trừ những yêu cầu quá gắt gao và độ khó thì tôi mới đảm nhiệm nó.
Cuộc sống của chúng tôi ảm đạm như thế đấy, giờ tôi đang mang thai được bốn tháng rồi. Bác sĩ nói là một cặp song sinh. Nghe tin chúng tôi đều rất vui. Song cuộc sống vẫn cứ hoà nhã như thế không có gì thay đổi. Tôi thấy hài lòng về cuộc sống này.
End