- “Em dễ thương thật đấy!”
Một lời buột miệng của tôi, khiến cô bé phải đỏ mặt. Đó là một cô bé dễ thương! Mái tóc dài ngang lưng, được cô bé yêu thích vô cùng. Đôi mắt trong trẻo, tím biếc, nó làm tôi liên tưởng đến màu tím của bầu trời hiếm hoi. Một cô bé trong trẻo, một tạo vật được tạo hóa nâng niu. Cô bé nhí nhảnh như một chú sóc nhỏ, nhảy nhót vui vẻ. Tôi đã thích cô ấy từ bao giờ nhỉ? Angel của tôi?
- “Vân Nhi! Chị nhanh nhanh lên nào!”
Angel dễ thương, tinh nghịch và có chút ham chơi. Cô ấy bây giờ là tất cả với tôi. Là người kéo tôi từ nỗi buồn, người tôi sẽ không bao giờ đánh mất.
- “Tịnh Nhi! Chờ chị nào!”
- “Nếu chị không nhanh, của hàng đó sẽ bán hết đồ ăn mất!”
Cô bé khẽ phồng má, thật dễ thương! Tôi đi đến, khẽ véo hai bên má Tịnh Nhi, cười:
- “Cậu mập lên rồi nè!”
Cô ấy quay lưng chạy ra xa, quay lại lè lưỡi:
- “Plè, bà chị già ngốc nghếch!”
- “Đứng lại đó, Tịnh Nhi!”
Đột nhiên, một cảm giác hụt hẫng vụt qua trong lòng tôi, một cảm giác xấu. Tôi cau mày, nhưng rối gạt bỏ những hoài nghi, tôi chạy theo Tịnh Nhi. Em là cô gái quan trọng của tôi, sao có thể để những điều phiền muộn ảnh hưởng đến khoảng thời gian giữa tôi và em? Dù hiện tại, em chỉ là một cô bé thơ ngây, tình cảm của tôi chỉ là thứ nên được chôn chặt, vùi sâu vào đáy lòng mà thôi. Tôi biết, nó sẽ không có kết quả. Tôi biết, mọi thứ tôi cảm nhận được, sẽ xảy ra. Tôi biết nhưng giờ đây, tôi lại muốn chối bỏ điều sẽ xảy ra. Quy luật của thời gian, luân chuyển, luân hồi. Tôi biết mình không thể làm gì. Angel của tôi! Tôi biết sức mình vô vọng, nhưng tôi sẽ làm mọi cách để bảo vệ em! Dù có phải trả giá bằng cả tính mạng!
Như tôi nói, thời gian luân chuyển, nhưng cũng luân hồi. Tôi biết nhưng tôi cũng biết nếu can dự vào vòng lặp, sẽ không thể luân hồi. Nhưng, tôi đã thề rằng, cả cuộc đời này, tôi sẽ là người bảo vệ Angel!
Điều phải đến, rồi cũng sẽ đến! Tôi đã nhận cuộc gọi điện thoại của em vào hôm ấy. Trời mưa xối xả, báo hiệu những ngày yên bình qua đi, giông tố đã lên. Giọng em run rẩy, tôi biết, không phải vì cơn mưa khiến em lạnh. Tôi phải nhanh! Tôi lái xe, bỏ mặc tất cả! Em phải trốn đến khi tôi đến! Đừng chạy đi đâu cả? Làm ơn! Làm ơn…
Tôi biết mà… Tại sao, tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy. Có lẽ tôi đã nhầm. Em không phải báu vật của tạo hóa. Em chỉ đơn giản là kẻ hồng nhan, nhưng bạc phận. Trọn kiếp đã định. Em sẽ không bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng tôi đau lắm, yêu một người, dù những nỗi đau nhỏ nhặt, cũng khiến ta đau lòng. Nhưng nếu vô vọng đứng nhìn kẻ ấy chết đi, bản thân biết trước nhưng không thể làm gì.. Nó đau lắm.. Đau đớn xé tâm can, chỉ hô hấp cũng khiến ta đau đớn. Tôi yêu em, nhưng tôi không thể làm gì cho em. Tôi.. xin lỗi…
Cơn mưa vẫn dày đặc, xối xả. Nó lạnh lùng rơi, rơi xuống…
Nước mắt tôi cứ rơi, tôi thấy bản thân vô dụng, tôi thấy tuyệt vọng.. Tại sao? Tại sao nhỉ? Tôi hận điều đó..
Tại sao lại giết em? Tại sao lại sát hại Angel của tôi? Hậu quả tàn nhẫn mà?
Tôi là một kẻ mang trái tim xám tro tàn… hóa đỏ máu.. rồi dần đen đi như những vệt máu khô lạnh..
Ngươi sợ hãi sao? Tại sao lại giết Angel? Vẻ mặt của ngươi bây giờ sẽ là món quà ý nghĩa dành cho em..
Tôi đã trả thù cho em rồi, Angel à! Hắn đã phải trả giá dưới lưỡi dao đỏ máu của tôi rồi! Nhưng.. tôi đã bị vấy bẩn mất rồi…
Một kẻ bị vấy bẩn như tôi… Không thể bên em được.. Một kẻ bị vấy bẩn.. Không thể chạm tới Angel được.. Tôi..thật ngu ngốc...
Tôi dừng lại, đặt cây bút xuống. Bát máu đỏ khẽ lay động. Cuốn sách nhỏ đã hoàn tất. Tôi sẽ hồi sinh em mà, Angel của tôi.
Tôi nắm chặt con dao, khẽ nhắm mắt, lia một đường qua cổ. Một lần nữa, tôi sẽ hồi sinh em, Angel của tôi!