Ngạn Ái - Kimetsu no Yaiba [OCTP]
"Kề cổ - sắc bén chém ngang
Một chút - cũng gọi là tàn
Thay lời - từ biệt đến nàng
Vô vàn - tay buông nỗi đau
Nhiêu khê - em chẳng muốn rầu
Kiếp này - khó mà bên nhau
Vụn vỡ - khóc để lệ khâu
Trao tình - đổi cả đời lâu đến sầu."
“Nếu tôi không gặp em, liệu cuộc sống này có trở nên hạnh phúc?”
“Vậy nếu tớ không đến bên cậu, liệu cảm xúc đó có dần đổi thay?”
Moshita Neki - Người vẫn luôn đợi câu tôi hồi đáp lại.
Còn tôi? Người vẫn luôn trốn tránh tháng ngày em mong đợi.
Em ấy mang theo nghị lực muốn giết tôi để đổi lấy hoà bình cho cả thế giới.
Tôi không muốn chết.
Vì tình này chẳng muốn tan.
Em cũng vậy,
Nhưng điều đó là buộc.
“Neki, người khác hạnh phúc còn em thì không, đó là một quyết định tồi tệ.”
“Không đâu, còn rất nhiều người như thế. Họ vì mọi người mà hi sinh mà đúng không? Tớ mong cậu cũng thế. Nhưng tiếc là cậu không vậy.”
“Em chọn chôn vùi tất cả, ẩn mình?”
“Không, tớ chọn sau khi cậu chết, chúng ta sẽ là một bia mộ đôi bên nhau. Tớ nhất thiết phải làm như thế, vì có lẽ cậu cũng đợi lời nói này quá lâu rồi.”
Cái lạnh của tuyết rít qua người tôi. Cảm nhận được nó đang quấn lấy thân mình. Tôi dang tay đón nhận, và ít nhất tôi muốn chết dưới tay em.
“Neki, cảm ơn. Tôi không hề đợi câu trả lời đó, vì tôi biết em cũng như vậy.
Và vì tôi biết, một ngày nào đó em sẽ nói ra, cái ngày mà tôi và em chết đi.
Bởi thế, chúng ta mới hạnh phúc được.”
“Tớ biết chứ, duyên chúng ta không thể tồn tại Dương - Dương hay Âm - Dương.
.
.
.
Nhanh thôi, mọi thứ sẽ không đau đớn nữa. Ta cũng được đoàn tụ.
Hơi thở của Tuyết, thức thứ tư - Đông Cảnh Tử Mộng.
Tớ sẽ tiễn cậu vào cái chết một cách nhẹ nhàng nhất.
Tớ yêu cậu, như chưa từng biết (giết) cậu.”
Máu, nó tuôn trào ra nhưng bản thân tôi lại cảm thấy nó đông cứng lại. Tuy em là tuyết, nó lạnh lẽo nhưng người em thì lại rất ấm. Tôi được em ấy ôm lấy rất chặt, rồi thanh katana màu xanh bạc chém ngang qua đầu hai tôi.
Một kí ức phút chốc hiện qua. Nơi tôi gặp em, bãi tuyết trắng và làn da đỏ ửng lên vì rét.
Nhưng rồi lại chuyển cảnh, thảm đỏ với chiếc váy trắng sánh đôi trên lễ đường. Tôi thả mình vào giấc mộng, đu đưa trên giấc mơ, chìm vào giấc ngủ, đắm đuối bên tình yêu này.
.
.
.
"Loa loa loa! Thông báo! Moshita Neki Moshita Neki đã tử trận! Đồng thời đã hạ gục Thượng Huyền Tứ cũng như là Mộc Trụ Toari Ruiji!
Cả hai chết cùng một lúc! Loa loa loa!”
“Giyuu-san! Moshita tử trận rồi sao..?”
“Nhưng cô bé cũng đã làm rất tốt, quả đúng như lời ngài chúa công đã nói - Moshita có một mục tiêu, nhưng khi con bé chết nó mới được hoàn thành.”
.
.
.
Xuân ấy xưa ngày tuyệt dáng đôi
Nắng đơm nụ thoảng nhú muôn chồi
Gió mơn cánh mỏng lùa quen lối
Lá xõa tô vời nhuộm mắt môi
Chung nhau sưởi ánh mình ái vội
Nối cảm ân say tiết vạn hồi
Quên lo phận mỏng vương ngàn lỗi
Chả tiếc duyên đầy nhạt nhẽo trôi.
“Lẽ rằng không hối tiếc cả cuộc đời?"