Khát Khao Tự Do [Cre: Pôa]
Thấu trong đôi mắt ấy, đã biết bao nhiêu những cảm xúc tiêu cực lẫn lộn.
Đi cùng với nét mặt thờ ơ, những cảm xúc chẳng thể được thể hiện trên gương mặt, dù chỉ là một lần.
Trái tim nhỏ bé, những vết đứt vô hình, như một sợi chỉ nhỏ đang cố bóp nát.
Những lời chê bai, chửi rủa, gần như đã gắn liền mãi với cuộc sống này.
Ta không thể thoát ra khỏi vòng bảo vệ, vì cũng có lúc những lời chê bai này sẽ là một lý trí cho ta thoát khỏi.
Nhưng.. một tia hy vọng cũng không có, “Lấy đâu ra tư cách thoát khỏi lòng giam này ?”
[...]
Đôi mắt đệm buồn.
Tất cả đã muộn.
Gương mặt thờ ơ
Ánh nhìn mộng mơ.
Con tim vụn vỡ
Gắn lại bằng tơ?
Nỗi đau nguyền rủa
Đầy mùi cay chua.
Chàng đến rồi đi
Làm chi cho phí?
Những ánh sáng ấy
Tan theo bàn tay
Cháy nồng lên mây.