*các nhân vật trong fic hoàn toàn là ảo,không phải câu chuyện thật của ai*
___________________________________________________
Xin chào,tôi là C,và đây là câu chuyện của tôi
Tôi có một cậu crush, để giữ bí mật thì tôi sẽ gọi cậu ấy là N.
Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho tới khi tôi nhận ra là cậu ta quá là đẹp trai đi 👉👈. Mọi khi thì cậu ta ngồi phía dưới nên tôi cũng chẳng để ý mấy,nhưng hôm qua thì cậu ta vừa chuyển lên ngồi cạnh tôi,tôi mới để ý.
Thế là từ hôm đó ,tôi nhận ra cái cảm xúc mà mỗi khi tôi thấy hay chào cậu ta,nó gọi là "thích".
Tôi khá là rụt rè, cũng chẳng quen biết gì nhiều cậu ta nên thỉnh thoảng cũng chỉ chào rồi đi. Nhưng chẳng hiểu sao mà cứ mỗi lần nhìn cậu ta là tôi lại bất giác cười,và mỗi lần chào nhau ở cầu thang,là mặt tôi đỏ như trái gấc chín ấy.
Hôm nay bọn tôi gặp nhau ở sân trường, cậu ta chào tôi và tôi theo phản ứng thì chào lại rồi tủm tỉm cười. Tôi thích việc ngắm cậu ta trong mỗi tiết học,45 phút chán ngắt mà nhìn crush gãi đầu với nghịch bút kể ra nó cũng vui vui. Nhưng lúc tôi đang nhìn chằm chằm thì cậu ta quay lại và nheo mắt nhìn tôi,tôi chỉ xin lỗi rồi quay đi ,mà thực ra thì tim tôi đang nảy cà tưng cà tửng ấy chứ. Chúa ơi!Cậu ta nhìn tôi! Nếu so sánh tôi với một thứ gì đó lúc ấy,chắc sẽ là cà chua hay dâu,vì mặt tôi đỏ phừng phừng.
Tôi crush cậu ta được vài tháng,rồi 1 năm,cho tới lúc cậu ta "có chủ" ,tôi vẫn luôn thích. Tôi vẫn đơn phương,vẫn crush người ta,chờ tới lúc cậu ta sẽ có chút rung động, dù chỉ khẽ khàng như chiếc lá nhỏ đung đưa.