Tình yêu là gì???Có lẽ là tình cảm của hai người dành cho nhau.Tình yêu giữa tôi và em như một giấc mơ đẹp nhưng pha trong đó là một chút buồn...Đôi khi tình yêu bị ngăn cách không phải là tình cảm của bên kia dành cho mình mà có thể là do khoảng cách địa lý giữa chúng ta
Một mùa xuân đẹp khi có hoa nở,nếu được chọn mùa xuân ở đâu đẹp nhất chắc tôi sẽ chọn mùa xuân của Nhật bởi vì đó có hoa đào, những bông hoa có một màu hồng thanh nhã và ấm áp lòng người,thử tưởng tượng xem nếu ta đạp xe trên con đường đầy hoa đào ven đường, những cánh đào rơi trong gió như một cơn mưa sẽ như thế nào?...nếu trong hoàn cảnh tôi thì lúc này tôi sẽ đặt một câu hỏi:"tại sao hoa đào lại lụi tàn sớm như vậy" hoa đào lụi tàn nhanh như tình yêu của tôi và em vậy đó
.....
Câu truyện tình cảm như một cơn gió thoáng qua đó khi tôi là một thanh niên 18 tuổi đang chuẩn bị bước chân vào con đường sinh viên Đại Học trong một chuyến du lịch cùng bạn bè thì đã gặp em khi đi trên một con đường xung quanh toàn hoa đào,hoa rơi theo gió cuốn theo một tâm hồn trống vắng...khi đang mải cầm một cuốn sách và đọc nó thì đã va vào một cô gái (nữ chính)hai ta đều ngã xuống đất,có lẽ đó là sự va chạm đầu tiên của hai ta chăng???...lúc này tôi đứng dậy đưa tay để trước mặt cô ấy,cô ấy nắm lấy tay tôi rồi đứng dậy,tôi nhìn vào cô ấy nhưng mái tóc dài đã che hết gương mặt xính xắn đó,bỗng một làn gió thổi qua,mái tóc bay phất phới để nộ ra một khuôn mặt xinh đẹp, lúc này tôi như trúng tiếng sét ái tình của em...cô ấy nói thì tôi mới quay lại thực tại,một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp cát lên và nói:"anh có sao không,nãy em không chú ý nhìn đường ạ,em xin lỗi rất nhiều",tôi đáp lại"tại anh cũng không nhìn đường,em không phải xin lỗi".Cuộc nói chuyện chưa diễn ra lâu thì đám bạn tôi gọi,tôi lúc này phải tạm biệt cô ấy và vội vàng cùng đám bạn tiếp tục đi tiếp,tôi quay lại nhìn em nhưng không thấy em quay lại cảm giác lúc này rất lạ...Sau khi cùng với đám bạn liên hoan tại một nhà hàng nhỏ vì chuẩn bị mỗi đứa một con đường riêng trong cuộc sống thì chúng tôi trở về khu nhà trọ đã thuê trước đó,bỗng nhiễn thấy một bóng dáng của một cô gái dường như đã thấy ở đâu đó,lại gần tôi bước đến,tôi khá băn khoăn nghĩ tại sao có người đứng trước phòng mình chẳng lẽ mình đã lầm phòng sao,cô ấy thấy tôi thì nói:"à anh,anh là người sáng nay làm rơi cuốn sách này phải không"tôi lúc này ngạc nhiên mới nhận ra mình đánh rơi cuốn sách đó khi tôi và em va vào sáng nay.Tôi đáp lại:"à phải,xin lỗi đã phải để em đợi và mang nó đến tận đây,mà sao em biết anh thuê trọ ở đây" cô ấy nói:"à tại trong cuốn sách có tờ giấy ghi số phòng và địa điểm thuê,mà nhân tiện em đã đọc cuốn sách này rồi nó khá thú vị,xin lỗi vì đọc mà không xin phép anh"tôi đáp lại:"à không có gì,anh mới là người phải cảm ơn em,khiến em phải cất công mang tới đây cho anh"cô ấy cười và nói:"à em cũng thuê phòng trọ gần đây thôi ạ,bỏ chút thời gian ra cũng không đáng gì".Sau đó tôi mời cô ấy vào phòng nói chuyện,vào phòng chỉ có một nam và nữ nó có cảm giác ngại ngùng,khó tả lắm...hai người ngồi đối diện nhau và không nói gì một khoảng thời gian ngắn,chấm dứt sự im lặng đó thì cô ấy mở lời giới thiệu bản thân,qua đó tôi biết được cô ấy tên là Linh Chi,năm nay 18 tuổi cũng bằng tuổi tôi,hai chúng tôi lúc này cùng nói chuyện với nhau,vui cười như kiểu chúng tôi đã quen nhau trước đó vậy,lúc này tôi chỉ muốn không gian này đừng kết thúc,đêm đã muộn thì tôi đã tạm biệt cô ấy ra về kết thúc cuộc trò chuyện,lúc này tôi cũng muốn líu kéo để hỏi cô ấy về phương thức liên lạc, nhưng tôi không đủ cam đảm để làm việc đó
Nhìn lên trời đêm tôi đặt câu hỏi cho bản thân liệu còn cơ hội để nói chuyện với cô ấy nữa không
Sáng hôm sau khi thức dậy chuẩn bị một ngày mới thì cô ấy lại đến trước cửa phòng trọ tôi,khi mở cửa tôi bất ngờ,đặt câu hỏi cô ấy đến đây làm gì,và cũng muốn biết đối phương có cảm tình với mình không,trong đầu tôi lúc đấy vô vàn câu hỏi hiện lên đến khi cô ấy mở lời muốn rủ tôi đi chơi,trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên ở đây,tôi liền lập tức đồng ý vì biết đây có thể là cơ hội cuối cùng của mình...tôi bảo em chờ tôi một chút,vội vàng chạy vào phòng thay quần áo, chỉnh lại mái tóc sao cho đẹp nhất,không để em đợi quá lâu tôi và em đã bắt đầu đi chơi chỉ có hai người, chúng tôi đến công viên nước,đi dưới ven đường toàn hoa đào rơi rồi đến rạp chiếu phim,đến tận trời tối chúng tôi mới ra về,trên đường về tôi đã lấy hết cam đảm để xin phương thức liên lạc với em,cô ấy liền lập tức đồng ý, những con số dần hiện trên tờ giấy của tôi đưa em,tôi vui lắm...em vui vẻ xin lại số tôi nhưng tôi đã xin lỗi em vì lần trước đi chơi cùng bạn đã làm mất điện thoại, nhưng em vẫn vui cười và nói:"không sao em vẫn đợi cuộc gọi của anh dành cho em"...sau cuộc đi chơi này thì tôi biết được cô ấy sẽ về quê ngay từ sáng sớm ngày mai,quê cô ấy rất xa chỗ này,và chỗ tôi ở vì thế số điện thoại này là thứ liên lạc cuối cùng giữa tôi và cô ấy... vừa đi vừa nói cuối cùng cũng đến phòng trọ tôi,tôi và em đã phải tạm biệt...về phòng tôi cầm tờ giấy mà cô ấy viết nắm chặt lấy nó,vui trong lòng.
Sáng hôm sau tôi và bạn đã tiếp tục cuộc du lịch,khi lên xe chuẩn bị xuất phát tôi lấy tờ giấy ra ngắm nhìn nó,suy nghĩ riêng tư, chợt bạn tôi gọi,tôi vội vàng bỏ vào túi quần.Xuống xe chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình du lịch,khi đi trên cây cầu,luồng gió mạnh thôi qua mảnh giấy đã rơi lúc nào mà tôi chẳng hay,đến khi tôi về phòng mới không thấy tờ giấy,tôi loay hoay,hoảng hốt,vội vàng chạy ra ngoài tìm tờ giấy ở những nơi tôi đi qua, cuối cùng thì tôi cũng không tìm được nó
Sau cuộc du lịch này tôi trở về cuộc sống hằng ngày, bước chân vào con đường đại học,mặc dù quen được nhiều bạn mới,yêu những cô gái khác nhưng cuối cùng tôi đều đã chia tay với họ vì không thể quên được bóng dáng cô ấy,luôn mong gặp được cô ấy thêm một lần nữa... cuộc tình ngắn của tôi đã kết thúc như vậy nó bị ngăn cách bởi quá nhiều thứ nhưng có lẽ là khoảng cách giữa tôi và em.
End