"Ta không chết" Man Tịch Hạ thở dài, "Nhưng sống rất đau khổ".
Ta tên Thẩm Khương, thích một cô nương tên Man Tịch Hạ. Mà, vị cô nương đó lại không thích ta, có phải là quá tàn nhẫn đối với ta quá không.
Nàng không phải là cô nương bình thường, trong tay nàng nắm trăm triệu sinh mạng của triều Đại Hạ, trong đó có cả mạng sống của ta nữa.
Câu chuyện của ta và nàng phải kể từ 2 năm trước.Lúc đó nạn đói hoành hành,ta chỉ là một dân đen trong đó may mắn sống sót, nếu không gặp nàng. Chắc hẳn là ta đã chết đi từ lúc nào không ai hay biết rồi.
Chính nàng, người con gái đã làm cả đời ta si mê, không oán không trách, chỉ nguyện bảo hộ cho nàng cả đời. Khi nhìn nàng vì hắn mà phải tự hành hạ mình như vậy,ta chỉ muốn một kiếm giết chết cả hai người. Có phải là nàng nghĩ ta có những suy nghĩ quá cực đoan phải không? Nàng đúng rồi đấy, thứ mà ta không có được.... thì kẻ khác cũng đừng hòng có được.
Vì vậy,ta đã giam cầm nàng.Giam nàng trong cái lồng mà ta đã tạo ra, với danh nghĩa là ta sẽ bảo vệ nàng. Ta đã từng tự nghĩ rằng, nếu..... chỉ là nếu như thôi. Nếu như ta gặp nàng sớm hơn, nếu như vậy.... có phải... có phải người nàng thích đã không phải là Thẩm Tư Thành mà là ta rồi hay không?
Tịch Hạ à, vì sao ta yêu nàng như thế, nhưng tại sao nàng lại không yêu ta.Bây giờ, nàng đến một cái nhìn cũng không thể nhìn vào ta hay sao?.
Thẩm Khương.