*Lưu ý, truyện này là HE. Nhưng là Happy Ending hay Huhu Ending thì mọi người đọc đi là biết.*
_______________________________________________
*Hắn ở đây là chỉ Tomioka Giyuu*
Hắn chỉ là một kẻ thất bại yếu đuối.....
Hắn đã từng có một gia đình hạnh phúc cho đến khi cha mẹ hắn mất vì bệnh nặng. Kể từ đó hai chị em hắn phải nương tựa với nhau mà sống.
Nhưng ông trời lại cứ thích trêu đùa người. Vào một ngày kia, chị gái của hắn cũng đã bỏ hắn mà ra đi.
Chị gái hắn đã hi sinh tính mạng để bảo vệ hắn dù ngày mai cô sẽ kết hôn. Hắn đã chứng kiến tất cả. hắn nói với mọi người chị mình bị Quỷ giết, nhưng không một ai tin hắn cả. Họ nghĩ hắn bị điên và gửi hắn tới sống một người họ hàng sống ở xa.
Trên đường đi, hắn đã bỏ trốn và suýt chết trên núi. Sau đó hắn được một người thợ săn cứu sống. Rồi hắn trở thành học trò của một cựu trụ cột của Sát Quỷ Đoàn_Urokodaki Sakonji.
Khi hắn 13 tuổi, hắn đã gặp Sabito. Sabito là một người tài năng, cậu luôn giúp đỡ người khác, vì cùng chung hoàn cảnh và tuổi tác nên hắn và Sabito rất thân nhau. Nhưng lại một lần nữa hắn lại khiến những người mình yêu thương ra đi. Trong kì thi Sát Hạch, hắn đã bị Quỷ tấn công và ngất đi. Sabito vì cứu hắn mà đã hy sinh. Khi hắn tỉnh lại, kì Sát hạch đã kết thúc và chỉ có Sabito chết. Sau chuyện ấy, vết sẹo trong hắn lập tức quặn đau. Người chị gái mà hắn hằng yêu quý và cả Sabito. Tất cả đều vì hắn mà hy sinh. Hắn luôn tự trách bản thân yếu đuối, lâu dần hắn mắc chứng bệnh trầm cảm. Và kể cả khi đã lên làm trụ cột hắn luôn cố gắng giữ khoảng cách của mình với các trụ cột khác vì hắn thấy bản thân cảm thấy mình không xứng đáng đứng cùng họ.....
Nhưng rồi, một tia nắng ấm áp đã chiếu sáng cuộc đời hắn.
- Moshi moshi, chào anh. Tôi là Kochou Shinobu_tân Trùng Trụ. Mong được giúp đỡ. Mà anh tên gì vậy? - Kochou Shinobu là em gái của cựu Hoa Trụ, cô có mái tóc ngắn màu đen, được buộc lại bằng một chiếc nơ hình con bướm màu tím. Đôi mắt cô màu tím giống mắt của côn trùng. Shinobu có chiều cao khiêm tốn, dáng người cô thuộc kiểu nhỏ nhắn yếu ớt, cô nhẹ tới nỗi hắn có thể nhấc bổng cô lên chỉ bằng một tay. Nhưng điểm đặc biệt là trên môi của cô luôn nở một nụ cười.
- Tomioka Giyuu - hắn hờ hững đáp
- Rất vui được làm quen, Tomioka-san - Cô mỉm cười dơ tay ra.
Hắn nhìn cô một lượt rồi bỏ đi. Hắn không biết rằng mình đã gây nghiệp lớn khi làm lơ cái bắt tay của Shinobu rồi.
Từ đó, mỗi khi hai người đi là nhiệm vụ chung thì cô bắt đầu cà khịa hắn không ngừng.
- Tomioka-san anh có biết vì sao mình bị ghét không? - Shinobu nói với giọng điêu châm chọc.
- Tôi không có bị ghét. - Hắn sững người một lúc rồi đáp.
- Ể ~ Vậy là anh còn không biết mình bị ghét sao. Thật tội nghiệp. - Shinobu tiếp tục thêm dầu vào lửa.
- Tôi nói là tôi không có bị ghét!
Lần nào đi làm nhiệm vụ chung cũng vậy. Cô cứ mở miệng ra là lại khịa hắn vài câu. Lúc đầu hắn cảm thấy rất khó chịu nhưng lâu dần cũng thành quen, hắn không buồn phản bác lại cô nữa.
.
.
.
Rồi hai người dần trở nên thân thiết với nhau, thân tới nỗi khi rảnh rỗi cô thường qua Thủy Phủ chơi nhưng mục đích chính vẫn là để khịa hắn.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Dần dần hắn lại có tình cảm trên mức bình thường với cô gái kia mà không hay.
Và rồi trận chiến cuối cùng diễn ra....
- Quạ....quạ. Trùng Trụ Kochou Shinobu đã hy sinh trong trận chiến với Thượng Nhị. Quạ....quạ
Nghe đến đây hắn sững người, vậy là ông trời lại một lần nữa lấy đi người mà hắn yêu thương ư. Sao lại bất công đến như vậy.
_______________________________________________
- Shinobu à, đã hai năm rồi đấy.....- Hắn cầm chai rượu, tu một hớp rồi nói tiếp - Anh nghĩ mình sắp không chịu nổi rồi. Anh không thể sống thiếu em. Tại sao em lại bỏ anh mà đi. - Hắn nhìn lên bầu trời trời đen huyền ảo, từ từ nhớ lại những kỉ niệm đẹp khi hai người bên nhau.
Đột nhiên hắn nảy ra một ý nghĩ.....
.
.
.
Quạ....quạ. Cựu Thủy Trụ Tomioka Giyuu đã chết. Nguyên nhân cái chết: Tự sát.
_______________________________________________
_______________________________________________
- Thầy có biết vì sao mình bị ghét không ạ, Tomioka-sensei? - Một nữ sinh hỏi thầy giáo thể dục của mình. Cô có mái tóc đen ngắn được buộc gọn lại bằng một chiếc nơ màu tím. Cô có dáng người mảnh mai cùng một chiều cao dưới mức trung bình. Cô mặc trên mình bộ đồng phục cao trung với chiếc áo len màu vàng và một chiếc váy kẻ caro dài gần đến đầu gối trông rất đáng yêu.
- Đừng làm phiền tôi nữa Kochou, để yên cho tôi ăn đi. Sắp vào lớp rồi đó. - Hắn trả lời.
- Ăn bánh mì nhiều quá là không tốt đâu. Bộ không ai nấu cho thầy ăn hả? Không lẽ.... Tomioka-sensei có bạn gái? - Chớp lấy thời cơ cô không quên khịa Tomioka vài câu.
- Ừm.
- Hay vậy đi, kể từ ngày mai em sẽ nấu cho thầy ăn được không? - Shinobu nói.
- Tại sao?
- Thì tại....tại....-Shinobu cố nghĩ một lý do thật hợp lý nhưng nghĩ mãi vẫn không ra - Thôi bỏ đi, thế bây giờ thầy có muốn em nấu cho thầy ăn không thì bảo.
- Muốn. - Hắn trả lời mà không suy nghĩ.
- Vậy thì từ ngày mai thầy đợi em ở đây nhé, em sẽ đưa cơm đến cho thầy.
- Ừm.
- Thôi, em vào lớp đây. Bye thầy nha. - Cô sách ba lô lên và chạy đi.
-"Em vẫn không thấy đổi là bao Shinobu ạ, tôi sẽ cố gắng bù đắp cho em khoảng thời gian đã mất."- Hắn nhìn theo bóng lưng của người con gái kia và mỉm cười.
~THE END~