Tiết trời bây giờ đã vào đông, thời tiết se lạnh cùng cơn gió thổi qua mơn trớn trên da thịt buốt giá như cứa vào từng khúc ruột của nàng. Đưa tay chỉnh lại y phục đã rối, nàng ngước mắt lên nhìn cảnh tượng trước mặt, nước mắt cứ như vậy tuôn rơi trên khuôn mặt diễm lệ.
Y đi rồi
Hoàng thái tử của nàng chết mất rồi
Ánh dương ấm áp của nàng cứ vậy mà bị trời cao tước đoạt rồi.
Ha. thê thảm thật
Đã hẹn cố nhân tương phùng mà nay mỗi người một ngả. Nỗi lòng này của nàng liệu có ai thấu chăng.
Phía trên đài cao kia, ái nhân lòng nàng bị treo trước cổng thành trong bộ dạng thê thảm cùng cực, khó ít ai có thể tưởng tượng rằng, y từng là một hoàng thái tử cao ngạo không ai có thể xâm phạm. Giờ đây, y ở đó cùng gông cùm xiềng xích, mái tóc mềm mại trước kia đã bị nhúng chàm bởi máu tươi tanh tưởi, đôi môi khô khốc cùng con ngươi vô hồn. Y bị gán tội mang danh phản quốc, bị treo trước cổng thành mười ngày mười đêm cho dân chúng phỉ nhổ. Từ khoảnh khắc nghe được tin dữ ấy, nàng thúc ngựa chạy ngày đêm về kinh thành mong sẽ được gặp y lần cuối, . Ấy vậy mà muộn mất rồi, y đã chết cũng được mấy canh giờ rồi
Nhìn con người đã từng là cao ngạo kia, lại nhìn lên bậc đế vương uy nghi đang nhàn nhã ngồi đó, lòng nàng nổi lên sự ghét bỏ cùng hận thù đỉnh điểm
Phải rồi, nàng hận. Hận người đã giết vị thiếu niên ngây ngô của nàng, hận thứ quyền lực tanh tưởi kia đã nhúng chàm lên con người chàng. Khiến cho bạch y nam tử của nàng trở nên điên dại, hận thói đời vô thường lấy cắp đi nụ cười một thời trong sáng của y
Nhưng biết làm sao đây, vị thiếu niên ấy chết rồi, chết khi chàng mới chỉ 18 tuổi, chết trong nỗi nhục nhã tột cùng khi mang cái danh phản quốc,
Nhưng bất quá, như vậy cũng tốt. Chết đi rồi chàng sẽ chẳng thấy đau nữa, sẽ chẳng hận thù và mệt mỏi thêm nữa. Vậy là quá đủ rồi, chàng thiếu niên ấy đã chịu đựng quá đủ rồi. Cũng đã đến lúc nên buông bỏ rồi.
ĐÔNG LĂNG QUỐC, mùa đông năm thứ 20 tuyên thệ;
Thái Tử Lăng Tuấn Thiên tư thông với giặc , xét thấy tuổi nhỏ mà gây ra đại nghịch, mang tội danh mưu phản. Nay xóa bỏ dòng dõi, treo trước cổng thành mười ngày mười đêm. để làm gương cho dân chúng. Khâm thử.
Cứ như vậy, tuyết đầu đông trắng xóa đưa tiễn cho người thiếu niên yểu mệnh. Dân chúng đứng trước thành kẻ khinh bỉ, người tiếc thương cho một cuộc đời bạc bẽo. Câu chuyện về chàng rồi đây cũng sẽ lưu lạc trong sử sách, trở thành vết hoen ố của một triều đại nào đó, sẽ chẳng ai còn nhớ tới vị thiếu niên tựa bạch quang từng một thời ngây ngô năm ấy trở nên độc ác như thế nào, , một cuộc đời, một số phận, bị quyền lực vây hãm để rồi chết thống khổ cũng chỉ vì quyền lực
Ha, chẳng phải rất nực cười sao
Quả thực buồn cười đến cùng cực