f/y là tên viết tắt của nữ chính nha
f/y cô từng một là sinh viên năm hai của một trường đại học khá có tiếng tại tokyo _nhật bản mặc dù mới mười năm tuổi khi còn thuở bé được coi là thiên tài rồi. Sinh ra trong một gia đình giàu giàu có cô luôn được cưng chiều kết hợp với ngoại hình xuất chúng: gương mặt mĩ miều , làn da trắng như sứ, mái tóc trắng và mềm như dải lụa quý , đôi mắt xanh hút hồn tựa pha lê . Có lẽ đó là một khởi đầu khá tốt đẹp nhưng nó đã bị vùi lấp sau một biến cố. từ đây cô hiểu rằng có làm gì đi nữa cũng vô ích cả .
Lần đó cô bị bắt cóc đến một nơi gần biên giới . Cô mới đầu vẫn thản nhiên vì bắt cóc với cô khá quen thuộc từ nhỏ không biết vướng vào bao nhiêu lần. Và lần này cũng vậy nhưng có điều gì đó khác lạ . Bố mẹ cô không hề có ý định cứu cô, họ làm điều này cũng chỉ vì bảo toàn tiền tài của họ . Họ rêu rao tin đòn rằng cô đã chết trong một vụ tai nạn đáng tiếc nào đó . Tới tận lúc đó cô hiểu rằng trước giờ , những thứ mà cô chứng kiến ,tình cảm đó ,tất cả đều là dối trá,,...Cả việc cô bị bắt cóc trước đó cũng là dàn dựng để lấy lòng tin của cô.Bởi lẽ cô không phải con thực sự của họ , cô chỉ là vật bị lợi dụng để bảo toàn thanh danh của lũ người đó, để kiếm tiền chuộc lợi ,...Hiện tại do không còn giá trị lợi dụng cô sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc.
Cô vùng vẫy thoát ra khỏi dây trói chạy ra khỏi căn phòng tối đen đó. Nhảy ra khỏi cửa sổ, mặc dù bị thương đôi chút nhưng cô vẫn cố gắng chạy khỏi đó ra đến đường lớn , cô nhanh chóng chạy sang bên đường. Nhưng ngay lúc này một chiếc xe tải lao tới, cô không kịp tránh lên xảy ra va chạm , hiện tại cơ thể không thể cử động.
" Gì thế này , sao không cử đọng được ,đau quá.... ai đó làm ơn...cứu ..tôi với ! "
Xung quanh đó mặc dù có rất nhiều người nhưng không ai tới giúp cô cả ai cũng cầm một chiếc điện thoại chụp ảnh.
Trong thời gian đó cô không biết tại sao nhưng dường thư thời gian trôi như vô tận . cô nhớ lại khoảng thời gian trước kia cô từng hạnh phúc biết bao nhiêu đến bây giờ cô lại hận bấy nhiêu cô hận bản thân nhu nhược ngu ngốc đến nỗi bản thân bị đem ra làm trò cười bị lợi dụng ,bị vứt bỏ mà đến giờ mới nhận ra . Ha.... đến cuối cùng vẫn là bản thân ta tự ảo tưởng cho bản thân một quá khứ hạnh phúc . là ta ngu ngốc , là ta đã quá tin lũ rác rưởi các người .
Không lâu sau đó , cô vì mất máu quá nhiều mà không may qua đời ,cô chết trong nỗi đau đớn và cô đơn vô tận .Đến cuối cùng thì cô cũng không được đón nhận một tình thương , không một tia hy vọng nhỏ nhoi nào cả . Cô thật đáng thương.
có thể mọi người sẽ nghĩ khác nhưng với tôi một con vật cảm thấy buồn không phải chúng không được chăm lo ngay từ đầu mà khi ta mang nó về chăm lo chu đáo rồi vứt bỏ nó _ đó mới là đáng thương thật sự
hết nha!!!!!!!!