Người Vượt trội
Tác giả: Cô Pé Ngốc Nghếc💦🌸
Từ lúc sinh ra, tôi như được coi là một người không mang lại lợi ích cho xã hội. Tôi thay vì được ở trong tòa lâu đài mơ ước như trong chuyện thì tôi lại phải chui rủi với mẹ và em trong một ngôi nhà nhỏ không ai biết nhiều đến. Ngày qua ngày, chúng tôi như đang trốn tránh xã hội thượng lưu của hiện tại. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài, những bạn nữ xinh đẹp với những chiếc váy kiêu sa nhảy tung tăng cười nói vui vẻ. Tôi thì khác luôn trú trong nhà với bộ đồ củ nát với ước mơ cao sang được làm một công chúa. Nhưng... ước mơ của tôi cũng đã bị hiện thực đánh bại vào hôm mẹ tôi bị bệnh rồi mất.
Cả khi có mẹ, tôi cũng vẫn chỉ là đồ bỏ, giờ mẹ mất tôi không còn ai nương tựa. Em trai tôi, một cậu bé yếu đuối từ nhỏ, nếu theo tôi thì cũng chẳng được gì mà còn bị bệnh nặng nhiều hơn. Tôi liền dắt đôi tay yếu ớt của em đi từng bước đến cô nhi viện. Trong đó, các sơ rất thương yêu mọi người, tôi cười mỉm một cái rồi bỏ đi, để lại em trai tôi ở lại với các sơ, nơi mà tôi mong thằng bé sẽ lớn lên thật khỏe mạnh. Tôi đi từng bước nghẹn ngào như không còn chút sức lực, bụng đã than đói rồi mà tôi cũng chẳng làm được gì hết, những giọt nước mắt của tôi than vãn về cuộc đời cũng đã dần rơi xuống trên mặt đất của con đường ở chợ. Tôi im lặng muốn tự chết đi để có được cuộc sống mới trọn vẹn hơn. Nhưng không ngờ vào lúc tôi tuyệt vọng, có một bàn tay xinh xắn đã nâng đỡ tôi, cô gái mặc chiếc váy hồng bồng bềnh cười nhẹ rồi dắt tôi về một nơi mà vừa nhìn tôi đã nghĩ cô ấy là công chúa của một vương quốc sang trang. Tôi với vẻ mặt hạnh phúc tưởng như đã với tới được ước mơ cho đến khi một cô gái tầm cỡ mẹ tôi xuất hiện. Khuôn mặt nhăng nhó với một chút không hài lòng nhìn về phía tiểu thư đã cứu tôi. Tôi im lặng một chút rồi yêu cầu bác đừng nhìn cô ấy bằng ánh mắt như vậy nữa. Tôi không may đã bị người phụ nữ đó * ghim rồi *. Cô ấy thốt lên rằng ' hãy cho cô gái ấy làm việc cho nhà mình được không? '. Tôi như ngỡ ngàng khi bà ấy đã đồng ý. Tôi cứ nghĩ thoáng mọi chuyện đã xong nhưng không ngờ đó chủ là một phần của danh tính của tôi khi bước vào nhà họ. Tiểu thư là một người rất dịu dàng, chẳng mấy chóc chúng tôi đã là bạn thân với nhau. Từng ngày làm việc tôi càng rắc rối, tôi nào biết làm những thứ này. Nhà tôi còn không có những thứ này để tập làm nữa huống hồ ngày nào tôi cũng chỉ ngoi đầu ra cánh cửa nhỏ để nhìn về ước mơ hảo huyền.
Tôi chợt suy nghũ một cách không tính toán ' mình sinh ra đã không được đến vạch đích, tại sao mình lại còn cố chạy đến khi có chướng ngại vật chứ, sức mình còn yếu đuối làm sao có thể chạy thêm khi không có chai nước là mẹ hỗ trợ '. Tôi chợt nhận ra mình vốn dĩ không thành công mà giờ còn là kẻ vô gia cư đầu đường có chợ. Ngày qua ngày tôi đã thành thạo mọi công việc trong nhà và đã bắt đầu làm để có lương vương trải. Tôi mong sau này sẽ được sụe thành công miễn mãng như trong các câu chuyện, nhưng không ngờ lương vài tháng là rất ít ỏi, tôi từng bước che dấu nỗi lòng đi làm việc. Còn bao nhiêu sóng gió nữa đây, tôi nghẹn ngào nghĩ thầm trong lòng. *Ting Tong* tiếng chuông vang lên, tôi chạy lo ắt choắt ra mở cửa, là một cặp đôi với khuôn mặt iêu kiều sang chảnh. Sau lưng tôi, tiểu thư chạy ra ôm trầm lấy cô gái phía trước, thì ra… đó là chị dâu của nhà. Cô ấy thật sự rất iêu kiều và tốt bụng. Luôn chăm sóc cho những người hầu hạ trong nhà. Tôi cứ nghĩ… tôi đã may mắn và sắp với tới được ước mơ cho đến khi cô ấy được tin là đã mang thai. Tôi khi biết đã rất vui và mong họ sinh ra một cậu con trai để kế thừa gia nghiệp. Từ hôm đó không có chuyện gì sảy ra vớu tôi cho đến khi vào ngày tôi lau sàn ở phòng cô ấy. Khi tôi vừa ra thì có một tiếng hét thất thanh làm tôi sợ hãi. Vì tính cách tò mò hóng chuyện của tôi, tôi đã chạy lại để xem thì… Ôi !. Là cô ấy với thân hình nằm thảm thương ở sàn nhà tôi vừa lau. Mọi người dần chạy vô xem thì phát hiện máu chảy ra… Tôi ngây thơ xin lỗi mọi người và đã mang hiểu lầm cho tôi. Phu nhân sẩy thai rồi, tiếng khóc của mọi người vang lên, tôi cũng không kiềm chế nước mắt mà khóc lóc xin lỗi họ. Và… chuyện gì đến cũng đến, tôi đã bị bà chủ đuổi khỏi nhà và mang danh là một con xui xẻo. Tôi có giải thích với bà ấy, nhưng thay vì được tha thứ thì tôi ngay lập tực bị * tát * vô mặt một cái đau đớn làm tôi không kiềm chế được mà khó nức nở.
Giờ phải làm sao đây, nơi mà tôi tưởng sẽ gieo thành công hạt mầy ước mơ cũng bị bễ chậu mà mất hạt mầm đó rồi. Tôi thẩn thờ đi lanh quoanh trên con phố đông người qua, những tiếng ồn kèm một chút gió mạnh làm tôi hết sức liền tấp vào cạnh một cây cội trước một ngôi nhà sang trang hơn nhà tôi từng làm việc. Tôi liền lạnh quá mà ngất ngay tại chỗ, sáng sớm hôm sau tôi được một cậu bạn cứu dậy, tôi liền theo bảng tính mà cảm ơn nhiệt liệt. Cậu ấy hình như là người không thích tiếo xúc nhiều với người lạ như tôi, tôi chỉ đành kể về chuyện của mình, cậu ấy nhìn qua rồi kêu tôi đi theo cậu ấy. Là ân nhân của tôi, tôi nào đâu suy nghĩ nhiều mà đi theo ngay lập tức vì tôi cảm thấy sự an toàn tuyệt đối. Cậu ấy dắt tôi vô nhà cỷa cậu ấy. Ôi! Trời! Ơi!. Ngôi nhà này còn sang trọng hơn ngôi nhà trước nữa. Nhưng tôi càng thấy vậy thì càng sợ hơn, người càng giàu thì càng gắt, tôi càng loắt choắt thì sẽ bị bắt rồi tống đi. Tôi được cậu ấy dắt vô nhà và giới thiệu cho nhà cậu ấy và nói tôi từ nay sẽ là người giúp việc mới cho nhà. Tôi vui đến mức khó ra nước mắt, không ngờ công việc dễ như vậy sao, nhưng tôi cũng nên đề phòng còn hơn. Nhìn họ giống như đang giận nhau vậy. Tôi không để ý mấy rồi lập tức đi nấu những món mà tôi biết được một chút của nhà mà tôi đã từng giúp việc. Không ngờ ai cũng ăn rất ngon, trước đó tôi còn lo họ sẽ không hợp khẩu vị mà đuổi tôi đi chứ. Tôi đã giúp việc được gần một năm nên tôi cũng yên tâm giúp việc cho nhà mới một cách hoàn chỉnh. Mới làm được vài ngày thì có một chuyện lạ xảy ra. Buối tối hôm đó tôi thấy ông chủ dắt dì và bà chủ lên nhà để nói chuyện, vì tò mò tôi cũng lên và định mời mọi người ăn cơm. Khi lên tôi thấy cậu chủ và cô chủ đang nghe lén họ, tôi cười rồi mời họ ăn cơm thì bỗng nhiên cô chủ nhìn tôi rồi ung dung bỏ đi. Tôi cười và hỏi cậu chủ có chuyện gì thì cậu ấy im lặng rồi nhìn tôi chằm chằm rồi cũng bỏ đi. Ngày hôm sau tôi nấu món gì họ cũng cười rồi kêu cô sẽ ăn tiệm nên tôi cũng không nói gì nhiều nữa. Tối hôm đó tôi có nấu cơm nhưng họ nói sẽ đi ăn tiệm, cậu chủ liền nói không còn tiệm nài mở nữa. Ai cũng úng túng rồi ngồi vào bàn ăn, tôi hỏi cô chủ đói sao không ăn thì cô chủ nói với vẻ mặt sợ hãi ' lỡ cậu muốn hại tôi thì sao? '. Tôi ngỡ ngàng và không hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu chủ liền cầm chén ăn lia lịa rồi nói chẳng có gì đâu mà sợ. Sau khi cậu ấy ăn xong mọi người cũng nhìn nhau rồi ăn hết nhưng họ vẫn còn vẻ mặt lo lắng. Tôi liền vui vẻ chạy lên cảm ơn cậu chủ, khi tôi hỏi tại sao mọi người lại như vậy thì cậu ấy nói. ' Tối qua tôi nghe được cha nói với mẹ rằng cậu đã từng giúp viẹc cho nhà bạn tôi, nghe bà chủ bên kia nói cậu cố ý hại chết cháu đích tôn của bà ấy nên mọi người mới sợ cậu'. Sau khi nghe xong, tôi như đứng hình và không ngờ nhà kia họ lại đồn tin như vậy…. Tôi buồn bã kèm một chút tức giận trong lòng, đã đuổi tôi mà giờ còn làm cho nhà mới của tôi hiểu lầm. Quá đáng!. Nhưng tôi không tin cô bạn bên đó của tôi sẽ tránh tôi. Ngày hôm sau mọi người đã yên tâm tôi hơn, tôi tự thắc mắc một chút thì nghe lén được cô bạn của tôi và phu nhân bên đó đã giải thích cho những lời phát ra từ tính tức giận của bà chủ bên đó. Tôi cũng ngừng ngay suy nghĩ về tất cả người bên đó là người xấu.
Dần dần, 3 năm trôi qua. Không ngờ tôi lại có thể tồn tại lâu như vậy. Tôi có năng khiếu về ngành Y. Ông chủ là người buông bán thuốc nên tôi cũng được học hỏi nhiều hơn, tôi cũng xem ông ấy chữa cho vài bệnh nhân nhìn rất thành thạo, tôi nhìn với ảnh mắt hâm mộ và đó cũng là thứ mà tôi đã nắm được với ước mơ của tôi. Tôi thúch các bệnh nhân, tôi sợ họ không còn gia đình như tôi nên mong muốn chữa cho họ để họ được hạnh phúc. Và… dần tôi chợt nhận ra tôi cũng đã từng một chút thích cậu chủ, vì tôi biết cậu ấy thân phận cao sang nên không thể bày tỏ đc nên tôi cũng chỉ âm thầm ngắm cậu. Không ngờ ước mơ của tôi cũng có cả hoàng tử mà tôi thích. Bỗng nhiên, ông chủ cười thầm và hỏi tôi có muốn đi thi đại học Y hay không?. Hình như tôi bị ông chủ bắt được ước mơ rồi. Tôi định đồng ý tuy nhiên làm vậy không hay chút nào, thân phận tôi là người hầu nếu đi họv vậy sẽ không còn thời giạn làm việc với tốn thêm tiền cho tôi học nữa. Tôi im lặng một hồi rồi cũng bói vớu ông ấy rằng tôi ghét các bệnh nhân và không hề muốn làm bác sĩ. Bác ấy cười nhẹ rồi nói bác sẽ lo hết rồi dau này con đậu con có thể trả nợ. Tôi nghe xong liền vui vẻ và đồng ý ngay lập tức mà không biết suy nghĩ. Từ hôm đí tôi vừa học vừa tập chữa bệnh và giờ đã có nhiều người đến tìm tôi, tôi vui đến nổi không thể tả được. Người như tôi lúc sinh ra đã không có dfịa vị trong xã hội, vậy mà giờ lại được mọi người thương yêu và tin tưởng, tôi vui mừng với hiện tại đến nổi nghĩ nó là giấc mơ. Nhưng đến một ngày, có một người vô hỏi tôi rằng tôi đã có bằng để hành nghề chưa. Tôi im lặng và sợ ông ấy nếu biết tôi chưa thi và chưa có bằng thì chắc chắn mọi người sẽ xa tôi, nhưbg tôi không thể nói dối được. Tôi nghẹn ngào trả lời ' cọ sẽ cố gắng đậu ngành Y để xứng đáng làm một bác sĩ chân chính '. Khi nghe xong, ông ấy không sợ mà còn nói rằng nếu con không sinh ra ở vạch đích, thì hãy dùng năng lực còn lại của con để vươn tầm đến nhưng người đã ở vạch đích, cứ nghĩ bị đang chế nhạo con. Tôi như được thêm năng lượng và bắt đầu nhồi nhét kiến thức đã có. Ngày thi cũng đến, tôi cầm cây bút nhỏ nhắn chứa từng kiến thức đứng đợi vào thi, tôi sợ đề sẽ lạc và sự lo lắng càng tăng, tôi như suy giảm tụe tin mất rồi. Bỗng một cô gáu bước đến nói thầm với tôi. Nếu cậu muốn làm bác sĩ chân chính và yêu thương bệnh nhân thì sẽ không áp lực, nếu cậu chữa bệnh mà áp lực thì sẽ hại bệnh nhân, tháy vì áp lực sao cậu không tin tưởng bản thân cậu. Tôi nhận ra và quay lui cảm ơn thì lại không thấy ai ngoài các cô gái khuôn mặt luôn khinh thường tôi. Tôi lập tức nhận ra nếu không cảm ơn trực tiếo được thì cố gắng để cậu ấy nhận ra mình đã cảm ơn bằng hành động.
Sau khi thi, tôi rất lo lắng về bản thân, nếu không đậu thì chẳng khác gì bao lâu nay nợ họ mà không trả được ân tình. Tôi liền chạy về nhà rồi bắt đầu làm việc, tôi biết, họ rất quý tôi, không ngờ trên đời lại có một gia đình biết yêu quý và tôn trọng người hầu như tôi. Tôi không dám nghũ mình đã đặt tới ước mơ, tôi là một cô gái ước mơ nhiều thứ nhưng cũng là cô gái sợ không hoàn thành được ước mơ với thân phận thấp hèn.
Trôi qua thời gian đậu đại học của tôi cũng đến, tôi mừng đến nổi nghĩ mình không phải là kẻ thua cuộc bị bỏ lại đằng sau như lúc vừa được sinh ra. Mày mắn và sự cố gắng đã cho tôi những thứ mà tôi từng nghĩ nó sẽ không bao giờ nằm được trong tay tôi. Khi mọi người biết tin, ai cũng vui mừng chúc tôi, cả người tôi thích thầm bấy lâu nay cũng mỉm cười và khen ngợi tôi, tôi ngại đến mức tối còn không ngủ được và luôn suy nghĩ lúc mình đã chạy về vạch đích của sự thành công. Tôi vui vẻ sống tốt và cũng bày tỏ tình cảm, chúng tôu cũng bên nhau rất lâu dài cho đến khi tôi đã qua mê ước mơ đến nổi quên mất mình còn có cậu em trai yếu đuối ngày ấy. Giờ đã thành công, tôi vội vàng chạy đến cô nhu viện ngày ấy tìm em trai tôi, Sơ nói câu bé ấy sức khỏe yếu đuối còn hị bạn bè trâu chọc nên đã bệnh nặng rồi qua đời. Sau niềm vui mà tôi nhận được từ cái ước mơ của tôi lại là một bể đau thương, sau thành công thì tôi cũng mất hết người thân rồi. Lần đầu tiên… tôi mong sự thành công này chỉ là giấc mơ, nhưng nó khôbg thể quay về khoảnh khắc mà tôi vì không tin tưởng sẽ lo tốt cho em trai nên đã để em ấy ở đây cự khổ như vậy, nghĩ lại tôi lúc đó có phải một người không biết suy nghĩ hay không… Tôi như chết lặng đi về nhà, tôi ngồi ủ rủ và tự nói chuyện trách mắng bản thân, cậu chủ đi vô với hàng ngàn lời khuyên cho tôi. ' Người thành công mà không ở ngay vạch đích từ đầu là người rât có ý chú tự lực, nhưng nếu họ muốn chạy thì cần phải có sự tiếp sức của người nhà, cứ coi như cậu đã được họ hi sinh…'. Tôi một chút buồn và một chút hiểu được câu nói ấy, tôi cũng không màng đến việc đó nữa, bởi vì họ đã hi sinh vì thành công của tôi mà giờ không lo cho thành công hiện tại thì việc họ hi sinh liệu còn xứng đáng. Tôi cười thầm với một niềm tin họ sẽ luôn dõi theo tôi và cho tôi sự may mắn cả đời với công việc chính tay tôi gậy nên. Không cần làm công chúa sinh ra đã có tất cả, chỉ cần làm một người cố gắng lúc sinh ra đã vượt qua khó khăn gian khổ mới biết được cuộc sống vui tươi và tàn nhẫn như thế nào, phải biết lo lắng cho cuộc sống dau này mới gọi là sự tồn tại chính đáng. Tôi nghũ nếu ngày đó không có những người nuôi tôi thì tôi giờ có thể mất ước mơ và không được trải nghiệm thành công rồi. Thà mất họ mà đổu được thành công hon cho còn hoen mất họ mà mất luôn cả mình.
# Người vượt qua khó khăn mới xứng đáng được tôn trọng…