Tay cầm một nhành hoa lavender, anh hồi hộp đợi nàng. Đã bao lâu rồi anh đơn phương cô ấy, trên lớp chỉ muốn ngắm nhìn nàng thật lâu. Thế là thế nào nhỉ ?
- Là yêu, mày đang yêu đó, thằng ngốc.
Thật ? Một học sinh cấp 3 đã biết yêu. Không kịp để anh nhớ lại, nàng vội chạy tới, vẻ mặt vẫn ngây thơ, đáng yêu như mọi khi. Anh đưa nàng nhành hoa, cười mỉm.
- Tâm can, em là hoa, quý hơn ngọc. Xuân năm nay, chỉ cần có thêm em, đó đã là một món quà quý giá. Anh có thể cùng em làm đôi chim sẻ nhỏ, cùng ca hát, sải cánh bay khắp. Có thể cùng em nói những điều mơ mộng, hão huyền, ôm em vào những ngày đông lạnh giá. Có thể cùng em ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây. Tình yêu của anh, em có bằng lòng ?
Cô nàng sững ra một lát, vẻ mặt trông có vẻ thích thú. Tiếng nói của cô chắc như đinh đóng cột.
- Dạ.
Tình yêu của họ như đã lan ra khắp trường, đến mức ai cũng biết. Cậu bạn thân vẫn hay trêu chọc anh.
- Sướng nhỉ, bạn gái mày dễ thương thế.
Ngày ngày họ đều quấn quít lấy nhau, nói những câu thơ lãng mạn, cùng kể chuyện phiếm. . .
Anh yêu em, quý em, chỉ mong thế giới này có em. Em là duy nhất, anh biết em chỉ yêu mình anh. Sẽ cùng em đến cuối đời. . .
Hờ, hoang đường !!
Hôm ấy, là Valentine. Anh đã dậy từ sáng sớm, khoác trên mình chiếc áo thật đẹp. Quần áo chỉnh chu rồi, anh chạy ra cửa hàng để mua thanh socola đẹp nhất. Không phải vì mua muộn, mà anh muốn nó thật ngon, thật mới mẻ, không cũ kĩ để tình ta rồi cũng như vậy.
Cứ ngỡ, hôm đó là ngày hạnh phúc nhất đời anh.
Giờ giải lao, anh đưa nàng. Cô chỉ nói hai tiếng cảm ơn, rồi quay phắt đi đâu mất. Nghe bảo dạo này cô hay đi dạo quanh trường, ngày xưa đâu có vậy, hay cô muốn tập thể dục để nâng cao sức khỏe ?
Sau sân trường, anh nghe thấy tiếng nàng cười đùa vui vẻ cùng người cũ. Sao ? Họ đã chia tay rồi mà ? Lạ nhỉ ? Hàng ngàn câu hỏi, cảm xúc đè nặng lên vai anh. Anh mặc kệ, tiếp tục theo dõi.
Nhiều ngày sau vẫn tiếp tục tình trạng ấy, họ cứ quấn quít lấy nhau, thậm chí ngày một quá đáng hơn. Một ngày, bắt gặp tại trận một lần nữa, chịu không nổi, anh chạy lại hỏi nàng. Nàng chỉ nhẹ nhàng nói một câu.
- Em yêu anh ấy, tụi em chia tay không phải vì hết yêu.
Anh chàng kia nở một nụ cười nhăn nhở, như vừa muốn chọc tức, nhưng lại vừa buồn cười. Còn em, em vẫn ngây thơ, đáng yêu như ngày nào, nhưng chỉ có một chút khác biệt, người bên em không phải là anh.
Một người yêu một người, ta gọi là đơn phương.
Hai người yêu nhau, ta gọi là tình yêu.
Hai người đã hết yêu, ta gọi là tình cũ.
Chúng ta từ đơn phương, chuyển sang tình yêu, kết thúc bằng tình cũ. Không giống như mong đợi, cũng không giống như thanh socola.
:::::::::::::::::::::::::
579 chữ.