"Jeon tổng, đã tìm được cô gái cứu ngài hôm trước rồi ạ!"
"Là ai?"
"Cô ta tên là Park Chaeyoung, năm nay 21 tuổi, là con gái cưng của ông Park, ông trùm của thế giới ngầm."
"Còn gì liên quan đến cô ấy nữa không?"
"Chaeyoung có một người chị, nhưng từ nhỏ, cô ta đã thích sự công bằng, cô ta chọn theo ngành luật, cho nên có thể nói, cả gia sàn và vị trí điều hành thế giới ngầm tiếp theo sẽ thuộc về Park Chaeyoung."
"Hừ, hóa ra cũng là một đại tỷ ngầm, được rồi, ra ngoài đi!"
"Dạ, chủ tịch."
...
{Alo} Đầu dây bên kia là một giọng nữ vừa ngọt ngào nhưng lại có chút mạnh mẽ và quyết liệt
{Tôi là Jeon Jungkook, cô nhớ tôi chứ!}
{Xin lỗi, anh là ai?}
{Tôi là người đã được cô cứu hôm trước, tôi muốn trả ơn cho cô.}
{Chỉ vậy thôi sao? Vậy thì không cần, đám giang hồ vô danh đó cũng chẳng là gì so với tôi, cóc ké thôi, tôi đang bận lắm, khi khác chúng ta nói chuyện.}
Cô đã tắt máy
[Người phụ nữ này thú vị thật, vị trí Jeon phu nhân em nên giữ rồi!]
...
"Jeon tổng, không biết cậu đến tìm tôi có việc gì?"
"10.000 tỷ$ ông mượn của Jeon Thị, định khi nào trả đây?"
"Cậu thông cảm, dạo này số hàng trắng xuất sang Mỹ bị bộ an ninh chặn chốt, hơn 500 ký đó tôi vẫn chưa chuyển giao được, tạm thời không có tiền!"
"Như vậy là sao đây? Không muốn trả sao?"
"Cậu Jeon à, dù gì lúc trước cựu chủ tịch và tôi cũng là bạn tốt, cậu đừng làm khó chúng tôi!"
"Tiền thì không chậm trễ được rồi, nhưng mà có một cách, nếu ông chịu gã Park Chaeyoung cho tôi, thì 10.000 tỷ đó coi như là xí xóa cho người trong nhà."
"Con gái vàng ngọc của tôi chỉ xứng đáng với 10.000 tỷ thôi hay sao?"
"Hừ, tôi hiểu ý ông là gì, thêm 500.000 tỷ$ nữa, cả Jeon Thị sẽ do hai chúng tôi đồng quản lý."
"Được, như vậy thì được, tôi chấp nhận, nhưng tôi muốn cậu biết điều này, con tôi, là một nữ sát thủ!"
"Điều đó tôi biết, tôi chỉ muốn biết tình địch của tôi có hay không, và họ là ai!?"
"Tình địch sao! Chaeyoung trước giờ chưa từng yêu ai, nhưng có thể là có vài người thích nó, nhưng cậu không cần lo, con tôi trong giới hắc đạo nó có biệt danh là "Hoa hồng băng" nó sẽ không rung động với ai cả."
[Rồi em ấy sẽ rung động với tôi thôi]
"Được, cảm ơn bố vợ, tôi sẽ trân trọng cô ấy, thay ông chăm sóc cho em ấy!"
...
Đám cưới được cử hành lông trọng, sau hôn lễ cả hai nắm tay đến Paris hưởng tuần trăng mật
"Anh sao lại muốn cưới tôi?"
"Vì anh yêu em!"
"Yêu tôi sao? Vậy tôi nên nói xin lỗi rồi, vì tôi sẽ không yêu ai cả!"
"Nhưng anh thì vẫn cứ yêu em!"
"Anh đang cố tỏ ra điều gì đây?"
"Nói dễ nghe thì là chung thủy, còn nói trắng ra là ngu ngốc, vì đêm đó em đã giúp anh thoát khỏi bọn côn đồ, còn bị trày hết bàn tay nữa, anh sẽ dùng cuộc đời này để bảo vệ em!"
"Đừng nói như thế, anh biết tôi có hai cái tên trong giới hắc đạo, đúng chứ!?"
"Hoa hồng băng và hoa hồng đen!"
"Đúng, hoa hồng băng tôi không dựa vào đàn ông!"
...
Cả hai đi trên con hẻm tối ở Paris, gần với tháp Effel, nơi đây đúng tuyệt thật, vì nó rất lãng mạn và hữu tình.
Đang đi, đột nhiên có đám người chặn họ lại
"Em xử lý bên này, anh giải quyết bọn còn lại."
"Ừm!"
Cả hai chấp với hơn một chục con người, trong đám đông có kẻ áo đen trùm mặt, trên tay còn cầm theo súng
"Roseanna, cẩn thận!"
Anh lao về phía cô mà che chắn lại, tấm lưng anh đỡ lấy viên đạn ấy và lập tức té xuống, cô ôm lấy anh, bàn tay còn dính máu
"Jungkook...Jeon Jungkook, anh không được chết, anh phải sống với em!"
"Chaeyoung, đừng khóc, anh...anh yêu em..."
"Em...em cũng yêu anh..."
Anh nhấm mắt lại và ngã vào người cô...
...
"Bác sĩ, anh ấy sao rồi?"
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, còn tỉnh lại hay không, phụ thuộc vào bệnh nhân."
Chaeyoung được vào thăm anh
"Jungkook, anh mau tỉnh lại nha, anh tỉnh lại em và anh sẽ đi hưởng tuần trăng mật với nhau, em yêu anh!"
Ngày qua ngày, đã 3 tuần từ khi anh nằm trong bệnh viện ngày nào cô cũng đến lau người, chăm sóc và trò chuyện với anh
"Em đi thật sao Chaeyoung?" Jennie, người chị họ của Chaeyoung hỏi
"Vâng, em suy nghĩ kĩ rồi, em đi, khi nào anh ấy tỉnh lại, thì báo cho em biết với nhé!"
"Đến lúc này mà em còn đi, có quá tuyệt tình không!? Chị có cảm giác Jungkook nó thương em thật!"
"Em biết mà, vì thế...em càng phải đi!"
[Chaeyoung, em muốn đi sao? Em muốn bỏ anh sao? Đừng mà! Đừng...]
"Chaeyoung, đừng đi mà, Park Chaeyoung..."
"Jungkook, em ở đây, em ở đây!" Chaeyoung chạy đến ôm anh
"Em đừng đi mà, em đi đâu vậy chứ!?"
"Em không đi đâu hết, không sao đâu!"
Cô không nói cho anh biết, thật ra cô đi tìm kiếm và diệt tận gốc những kẻ liên quan đến sự việc lúc trước
...
"Jungkook à, trời Hawaii tuyệt thật!"
"Không tuyệt bằng em đâu, darling!"
"Thôi đi, toàn nói gì không hà, Jungkook à..."
"Hửm?"
"Em yêu anh!"
Rồi họ trao nhau nụ hôn ngọt dưới ánh chiều hoàng hôn
🐰🐹🌹🍪🐿🐇