Trời nay âm u lạ thường. Hắn rải bước đi trên con đường cát, gió rì rào vỗ nhẹ từng cơn. Hắn đang bực mình vì chuyện hôm trước.
Từ xa xa em đã thấy hắn.
Em thừa biết mình chẳng thể dỗ hắn nhưng
vẫn cứ liều
Em bước nhanh tới chỗ hắn nắn lấy đôi bàn
tay thô ráp của hắn
Hắn vẫn như thường hất tay em chẳng để tâm
"Nè Sanzu"
"Gì"-hắn cáu bẳn trả lời
"Sao lúc nào cũng cáu thế"
"Liên quan"
Rồi em xịu mặt xuống nhưng cũng nhanh
chóng mỉm cười nhìn hắn
Mọi chuyện sẽ khác nếu như hắn không
nhìn em
Nhìn phải nụ cười màu nắng
Nụ cười mà khiến hắn phải đứng hình
Thế là...hắn yêu em rồi yêu từ khi mắt
hắn nhìn thấy nụ cười này.