Từ khi mới sinh gia hai người đã được hứa 5hôn với nhau
Vì hai gia đình rất thân nhau mà hai người còn sinh cùng 1 lúc nên đã được hứa hôn với nhau vì người xưa coi đó là nhân duyên trời định
Cô lớn lên là 1 người xinh đẹp tài giỏi
Anh lớn lên là 1 tổng tài đẹp trai lạnh lùng
Hai người đã kết hôn nhưng anh vất rất lạnh nhạt với cô không thèm quan tâm đến cô
Còn cô cứ dữ im lặng mà hiểu cho anh còn mình thì chịu bao nhiêu tổn thương
Do sau vài năm sau khi sinh anh song mẹ anh mất vì bệnh nhưng anh lại tin lời 1 cô gái xa lạ rằng gia đình cô đã hại chết mẹ anh để thâu tóm gia sản của mẹ anh nên anh rất hận cô nhưng vì dòng họ ép buộc anh vẫn phải lấy cô trong miễn cưỡng
ngày đám cưới cô rất vui vẻ vì được gả cho anh vì cô đã yêu anh rồi
ai mà chả hạnh phúc khi được gả cho người mình yêu đúng không
nhưng hôn lễ chưa tổ chức xong anh đã vứt chiếc nhẫn cho rồi nói nhẹ vào tai cô " tôi sẽ không bao giờ yêu cô đâu đồ hèn hạ "
câu nói như đâm vào ngực cô một nhát dao nhưng cô lại nghĩ chắc là hôm đó tâm trạng anh không tốt mà cho qua
cô quay về phòng nhưng cả đêm anh không về để cô 1 mình trong căn phòng ngủ của mình
khi anh về cô vội hỏi anh đi đâu anh chỉ trả lời " không liên quan đến cô " kể cả khi anh nói như vậy thì cô cũng không một lời trách móc anh
trong 1 năm ở với nhau anh chưa từng quan tâm cô dù chỉ 1 lần cô cũng không oán thán hay trách móc anh quản gia trách anh ta quá vô tâm liền bị anh ta đuổi việc
cô thấy ông cao tuổi rồi còn chưa nhận được lương cô liền đem tiền của mình cho ông nhưng bị anh nhìn thấy
đêm hôm đó anh với cô cãi nhau nhưng cô không nói cây nào chỉ im lặng để anh chửi cô nhưng anh đã đánh cô trong cơn tức giận cô không tức giận mà chỉ luôn miệng nói xin lỗi anh đánh cô xog rồi anh ta bỏ đi
cô cũng không ghét anh không trách móc anh
các người hầu trong nhà thấy vậy đều bất bình thay cô nhưng họ chỉ là người hầu thấp cổ bé họng thì làm được gì đây họ bất bình nói với cô nhưng cô lại bênh anh " chắc do tâm trạng anh ấy không tốt hay công ty gặp chuyện gì thôi không sao đâu " người hầu nhìn cô mà khóc cô lại an ủi họ trong khi cô chẳng ra làm sao cả
Có lần anh bị tai nạn là do cô đánh đổi cả tính mạng để cứu anh thì anh lại nghĩ là bạn cô đã cứu anh nên đã đối sử với bạn cô như bạn gái còn cô vì cứu anh mà mất tính 6 tháng mọi người đều đi tìm cô nhưng anh không quan tâm họ làm gì có tìm được cô hay không anh cũng chẳng để ý
6 tháng sau cô chở về thân thể đầy nhưng vết sẹo do cứu anh bị thương mà để lại nhìn cô như vậy anh cũng chẳng hỏi cô lấy 1 câu nhưng cô bây giờ trở thành 1 người vô cảm không cười với anh như trước nữa nhưng với người khác cô lại cười rất vui vẻ
từ ngày cô mất tính chở về không còn quan tâm anh như trước nữa mà cũng giống như anh không nói chuyện không hỏi han gì đến anh cả giống như anh không tồn tại với cô vậy
anh thấy lạ và cũng không hiểu sao bắt đầu quan tâm cô ấy nhiều hơn nhưng cô lại không thèm để ý đến anh mà anh lúc này khi nhìn thấy khuyên tai cô đang đeo bị mất một cái y chang cái khuyên tai mà người cứu anh để lại anh thấy cô bạn cô có 1 đôi và cũng ở ngay đó khi anh bị thương nên đã nghic là bạn cô cứu anh nhưng anh bắt đầu nghi ngờ rồi
anh cho chợ lí điều tra thì biết được người cưú anh là cô và cả chuyện năm xưa mẹ anh chết là vì bệnh mà chết chứ không phải là gia đình cô hại
anh hối hận rồi anh muốn bù đắp cho cô nhưng lại không thấy cô đâu anh vội vã đi tìm
còn cô thì bị bắt cóc trói lại và dí súng vào đầu cô đã nghĩ được cách cắt dây trói ra dây trói sắp đứt thì anh chạy đến cả đàn em cũng đi theo
bọn bắt cóc định dùng tình mạng của cô để uy hiếp anh nhưng cô lại thoát được ra
lúc này cô đánh được ngã vài tên rồi chạy về phìa anh nhưng cô cảm nhận được bọn chúng nhắm vào anh rồi đúng lúc tên kia nổ súng cô đột nhiên quay người về phía hắn đỡ cho anh 3 phát súng cô ngã vào người anh đàn em của anh cũng đã xông lên bắt được chúng lại
anh khóc rồi vừa khóc vừa nói " em sẽ không sao đâu sẽ không sao đâu "
cô vuốt ve khuôn mặt anh giọng yếu ớt " anh đừng khóc phải cười lên kiếp này em bảo vệ anh rồi , kiếp sau anh bảo vệ em nhé em mệt rồi em buồn ngủ quá "
anh khóc lớn " không được ngủ em không được ngủ em tỉnh dậy cho tôi " anh gào khóc trong đau khổ
cô nhắm mắt rồi anh nói " kiếp này tôi nợ em 2 mạng mạng của tôi là do em cứu hãy để tôi sống phần đời còn lại của em "
sau khi cô mất anh không động đến 1 người con gái nào nữa anh nhận con nuôi khi về già con nuôi đẩy anh tới trước mộ cô " anh đến thăm em nè lần này chúng ta sắp được gặp nhau rồi " anh sờ nhẹ lên ảnh của cô rồi nhắm mắt..r