Tôi mở laptop ra, click vào biểu tượng google. Lướt qua những bản tin hot ở đầu trang, ánh mắt tôi dừng lại ở bức ảnh một chú mèo xinh đẹp, lông dài mềm mại nhưng phát sáng dưới nắng cùng đôi mắt xanh biếc long lanh.
Đó là một bài báo kể về chú mèo với fanpage gần một trăm nghìn người theo dõi, chú đã ra đi vì một bệnh nặng vào chiều hôm qua, tin tức được chủ đăng lên mạng xã hội đã khiến cộng động fan đông đảo của chú vô cùn đau buồn.
Bài báo viết rất nhiều về cuộc đời chú, về người chủ của chú, về những câu chuyện của chú, chèn rất nhiều tấm ảnh đẹp đẽ lung linh của chú, khiến cho đến cả tôi thậm chí chưa từng biết đến chú mèo ấy, khi nghe tin nó đã ra đi cũng không nhịn được cảm thấy buồn.
Sáng hôm sau, tôi nhìn thấy một tin thông báo trên một nhóm facebook:
[Tôi vừa nhặt được một chú mèo con ở ngoài đường, hiện tôi không nuôi được nó, có ai muốn nhận nuôi nó không?]
Phía dưới là bức ảnh một chú mèo ta lông xám vàng, thông thường đến không thể thông thường hơn. Một mắt của nó không thể nhìn, người gầy đến xương sườn đều đặn lồi lên ở hai bên. Trông nó bẩn bẩn, lại xấu xấu.
Tôi mở vào phần bình luận, một bình luận đập mạnh vào mắt tôi:
"Con mèo xấu thế bạn nuôi làm gì? Chắc vì nó như vậy nên chủ cũ của nó mới vứt đi đấy."
Tại sao lại nuôi ư? Vì không nuôi, người ta vứt chú ở ngoài đường, chú chỉ là mèo con chưa dứt sữa, chắc chắn sẽ chết, không chết đói thì chết rét.
Người ta chỉ quan tâm đến sống chết của những con mèo Tây xinh đẹp lộng lẫy thôi sao?