năm cô 17 tuổi, trong một lần tham gia hoạt động ngoại khóa của trường cô đã gặp anh, một người con trai hơn cô 1 tuổi là đàn anh khối trên của cô. Từ khoảnh khắc đầu tiên cô chạm mặt anh cô đã trúng tiếng sét ái tình, vì sao ư? vì anh quá ư là ưu tú, anh đẹp trai, là học bá, nhà lại rất giàu, cô vẫn mãi thích thầm suốt 1 năm, 1 năm đó ngày nào cô cũng lẽo đẽo theo anh, nói với anh đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, quan tâm hỏi han anh từng chút một, cô cứ nghĩ cứ kiên trì như vậy thì anh sẽ thích lại cô thôi và anh cũng biết tình cảm của cô nhưng lại cứ mặc kệ, không đáp lại mà cũng không từ chối. Cô cứ ôm hi vọng như vậy mãi rồi cuối cùng cũng lấy hết can đảm dự định tỏ tình anh vào cái ngày anh ra trường, nhưng thật không may hôm đó cũng có một chị cùng khối với anh tỏ tình, chị ta ba vòng rất chuẩn, nhà lại thân thiết với nhà anh nên anh đã đồng ý yêu đương với chị ta, hi vọng của cô bị dập tắt, cô buồn rầu mất ăn mất ngủ, lúc nào cũng thẫn thờ như một người mất hồn. Cô lên đại học rồi ra trường, đi làm. Một hôm cô nhận được thiệp hồng từ anh, hoá ra anh sắp kết hôn với người con gái tỏ tình anh, cô lại nghĩ nếu hôm đó cô đến sớm hơn chị ta một bước, mạnh dạn nói ra lòng mình thì có lẽ người cùng anh bước vào lễ đường sẽ là cô, nhưng trên đời này làm gì có nếu như chứ. Cô cười chua xót rồi nước mắt cứ rơi xuống thấm đẫm cả tấm thiệp mời. Vào ngày cưới của anh, cô ăn diện thật xinh đẹp rồi bắt taxi tới nơi tổ chức, cô đã nói với anh những lời sâu trong thâm tâm bản thân mình rồi lại nói với người con gái đứng bên cạnh anh
" Anh à, anh có biết không năm anh 18 em 17 năm đó đã từng có một cô gái thích anh, rất thích anh, cô ấy đã dự định tỏ tình anh vào cái ngày anh ra trường nhưng đáng tiếc cô ấy chưa kịp nói ra thì anh đã đồng ý làm người yêu chị ấy rồi trở thành chồng" cô vừa khóc vừa sụt sịt nói.
" Chị à, chị có biết vị trí đứng bên cạnh anh ấy, bộ váy cưới chị đang mặc, chiếc nhẫn chị đang đeo là cả ước mơ của một cô gái năm 17 tuổi nên là chị hãy chăm sóc anh ấy thật tốt cũng coi như giúp em yêu anh ấy suốt quãng đời còn lại. Chúc anh chị hạnh phúc" cô nắm chặt tay chị ta sụt sụt nói, cô đã thực sự mất anh ấy rồi.
Hai năm sau, có một đôi vợ chồng cầm một bó hoa cúc trắng tươi đặt trước mộ của cô, cô đã mất từ hai năm trước sau lễ cưới của anh một tuần vì căn bệnh máu trắng, cô biết nhưng cô không chữa cô cứ để mặc căn bệnh dày vò cơ thể mình tới sức cùng lực kiệt. Cái ngày cô ra đi trời đổ một cơn mưa lớn như thay cô trút bỏ nỗi lòng, ngày hôm đó một cô gái yêu thầm anh đã ra đi rất thanh thản trên môi còn nở một nụ cười.
.
.
.
Năm đó đã từng có một cô gái thích anh, rất thích anh....