Chờ ngày cậu chấp nhận
Tác giả: Bloodthirsty
Nu9: Ngọc Bối Bối, nghe đến tên cô ai ai cũng nghĩ cô là một tiểu như chảnh choẹ, coi thường người khác và rất kiêu ngạo, nhưng họ đâu biết cô là người người như thế nào. Cô sinh trong một gia đình khá giả, 17t có bố mẹ và anh trai đều làm trong quân đội thuộc hạng cấp cao. Tính cách cô kì quái, rất thích pha trò, cục súc, nghịch ngợm,.. Chính vì cha mẹ cô là người trong quân đội nên từ khi còn bé cô đã học võ, học thể thao và rất tinh nghịch, vì tinh nghịch này mà cô đã không biết bao nhiêu lần viết bản kiểm điểm và bị gọi phụ huynh, đều đặn thì tuần 2 lần. Tuy còn nhỏ nhưng cô biết bắn cung và cũng là tay súng, huấn luyện viên kinh ngạc chỉ mới tập mấy tháng mà cô đã bằng những người học một năm.
Na9: Hoàng Mạnh Hạo, cậu là người bạn thân của Bối Bối, bằng tuổi với cô, cậu cũng như cô thôi, sinh ra trong một gia đình có truyền thống bán đồ gốm, hiện đang đứng đầu thành phố S trong lĩnh vực gốm sứ. Cậu là người giỏi thế thao, thân thiện, hoà đồng, vui vẻ (nói vậy thôi chứ cũng cục không kém bối bối đâu). Cậu luôn là bao cát của Bối Bối mỗi khi cô tức giận.
........
Hôm ấy, một buổi sáng lãnh lẽo ở Bắc Kinh, gió vẫn cứ thổi và tuyết vẫn cứ rơi. Ngoài trên những lớp lớp tuyết dày đặc đọng lại trên những mặt đường, những bờ tường,..cả một vùng trời Trung Hoa như được bao phủ bởi một chiếc áo tuyết màu trắng muốt..... Trong một căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường kingsize có 1 con mèo lười đang chui rúc trong chăn không chịu dậy vì trời quá lạnh. Xung quanh căn phòng được trang trí đơn giản với các đồ dùng như kệ sách, tivi, kệ để đồ và đặc biệt có 1 chiếc tủ kính lớn. Trong chiếc tủ kính này là những tấm huy chương vàng, bạc.. và cả những chiếc cup mà cô đi thi đạt được..... Tiếng chuông báo thức đã kêu một hồi mà cô vẫn còn nằm trên giường. Từ dưới nhà tiếng anh trai cô vọng lên:
-Bối Bối em có dậy nhanh lên không. Cô thều thào nói:
-Cho em thêm 5p nữa thôi. Anh cô nghe vậy liền sải nhanh những bước chân lên tầng, đứng trước cửa phòng cô, anh gõ cửa bước vào rồi nói:
-5p của em là gần tiếng rồi đấy, dậy nhanh anh sáng còn đi học. Anh lật chăn lôi cô dậy. Cô uể oải bò dậy khỏi chiếc giường thân yêu của mình bước về phía phòng tắm. Thay đồng phục xong cô liền xách cặp xuống nhà, dưới nhà mọi người đã đi làm hết còn mỗi người làm, thấy cô xuống, người làm vội bưng bát cơm mà mẹ cô đang rang cho cô hồi sáng, ra ăn. Đang ăn có tiếng chuông cửa, người làm như hiểu ý liền ra mở. Trước cửa là một người con trai, cậu ta cao, khuôn mặt lạnh lùng nhìn về phía trước, thấy cậu người làm vội cúi đầu chào:
-Thiếu gia mới sang, mời thiếu gia vào ghế ngồi chờ tiểu thư.
Nghe vậy cậu cũng chỉ gật đầu rồi bước vào nhà ngồi chờ ở ghế. Ăn sáng xong cậu và cô cùng đi học. Vì nhà gần trường nên 2 người đi bộ, cô vừa đi vừa kể lể nào thì:
-mày ơi tao buồn ngủ, mày ơi tao mệt vãi ò, ủa nay thứ mấy?, sáng mày ăn sáng chưa?....
Cậu cứ sải bước bên cạnh cô và trả lời các câu mà cô đưa ra. Đi được một lúc 2 người dừng lại trước một cổng trường lớn, ngối trường này đã xây từ rất lâu rồi, trường mang tên "Thanh Hoa" bước vào trường, hiện ra trước mắt cô là một khuân viên trường rộng lớn với dãy dài nhà học và kí túc xá. Cô lẳng lặng bước vào lớp, đặt cặp xuống ghế cô bắt đầu dở từng trang vở ra học lại bài cũ. Cậu ngồi bên cạnh cũng vậy, nhưng thỉnh thoảng lén nhìn sang cô. Ánh mắt yêu chiều, bao bọc của cậu dành cho cô không thể diễn tả hết, sâu thẳm cho ánh mắt ấy là cả một tình yêu to lớn của của mới lớn và cũng là cái dung động đầu đời.
.....
Còn 2 tháng nữa thôi là được nghỉ hè, cậu và cô cùng ôn thi cuối kì để đạt được kết quả tốt. Sau một tuần thi cử vất vả thì hôm ấy cả lớp mở bữa party nhỏ để xoã cũng với nhau. Cô không thích chỗ đông người nên đã cầm một lon nước ngọt ra bàn khác ngồi, ngồi được một hồi, có một cậu trai đi đến gần chỗ cô, cậu con trai ấy học cùng lớp và chỉ ngồi cách cô hai bàn, đặt nước xuống cậu hỏi:
-Cậu có vẻ không thích chỗ đông người nhỉ?. Cô nhìn sang mỉm cười nhẹ rồi trả lời
-Đúng vậy, tôi ở mình quen rồi. Cậu trai đấy chỉ "ò" một tiếng rồi gật gật đầu. Cô quay đầu sang hỏi:
-Có gì sao?. Nghe cô hỏi vậy nét mặt cậu không còn vui vẻ nữa mà nó dường như bị thu lại. Cậu ấp úng hỏi cô:
-Cậu... cậu có bạn trai chưa?. Nghe xong câu nó của cậu bạn kia, cô ngẩn cả người rồi trả lời:
-Tôi không có người yêu, mà cậu hỏi làm gì? Mặt cô nghiêm nghị ánh mắt sắc bén nhìn cậu bạn. Cậu thấy cô như vậy mà không rét cũng run, cậu lắp bắp chả lời:
-Tớ chỉ hỏi vậy thôi, nếu phiền thì tớ xin lỗi! Nghe cậu bạn kia nói vậy cô nghiêng đầu rồi nói:
-Có gì nói thẳng không nên giữ trong lòng, không khó chịu sao? Cậu trai ấy mới từ từ mở lời
-Cậu...cậu có thể làm bạn gái tôi không? Nghe xong câu hỏi, khiến cô xửng sốt nhưng vẫn giữ lại vẻ mặt vô tâm, cô cười nhẹ rồi trả lời:
-Xin lỗi cậu không phải gu tôi! Nghe cô nói vậy cậu trai kia thất vọng cúi gằm mặt xuống rồi nói:
-Tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu
....
Bên này khi Hạo thấy cô gần gũi với người con trai khác thì cậu rất khó chịu, nhìn cậu ta bằng ánh mắt giết người, nhưng trên mặt vẫn hiện lên sự điềm tĩnh. Cô ngồi uống nước thì như thấy ai đang nhìn mình chằm chằm, cô liền quay lại thì ánh mắt 2 người chạm nhau một hồi, xong cô nhìn cậu rồi mỉm cười, ngồi được một lúc thì 2 người về. Trên đường về, cậu có hỏi cô:
-Nãy thằng kia nói gì với mày vậy? Cô bình thản trả lời:
-Tỏ tình tao thôi! Nghe đến đây cậu đang rất cáu nhưng vẫn hỏi tiếp:
-Thế mày có đồng ý không? Cô thẳn thắn chả lời:
-Tất nhiên là không rồi, nó có đúng gu tao đâu với cả tao chưa muốn yêu. Nghe cô nói như vậy khiến cậu hài lòng. Ngồi xe một lúc thì 2 người cũng đã về tới nhà, cậu dừng trước cửa nhà cô rồi nói:
-Mai tao đón, nhớ dậy sớm! Cô giơ ngón OK rồi bước vào nhà
...
Vừa lên đến phòng cô liền xả nước nóng vào bồn tắm rồi ra ngoài lấy quần áo, tắm xong cũng đã đến 22h, cô liền trèo lên giường, mở chiếc điện thoại lên thấy 5 cuộc gọi nhỡ của "Hạo shipper" cô thấy cậu gọi nhiều như vậy thì liền nghi ngờ, bao nhiêu là suy nghĩ hiện ra trong đầu cô "nó làm gì mà gọi lắm thế nhề", "hay bị gái phũ"... bla blam Sauu 7749 câu hỏi cô đặt ra thì cô đã quyết định gọi cho cậu, đầu dây bên kia vội bắt máy:
-Alo mày làm gì thế hả? Biết tao lo lắm không? Nghe cậu nói như vậy cô liền bật cười lớn rồi trả lời:
-Tao xin lỗi đang tắm thì taoo nghỉ quên. Nghe cô nói vậy cậu muốn bốc hoả cái đầu quá luôn quá, cậu trấn tĩnh lại rồi hỏi:
-Thế có game không? Nghe cậu hỏi vậy cô hứng thú trả lời:
-Có chứ, huynh đệ ngươi là người hiểu ta nhất mà! Cậu bật cười trước câu trả lời của cô, rồi 2 người vào game....Cô là người best sp ở TP S (Ngoài giỏi thế thao thì cô còn giỏi game nữa) từ trước đến giờ không ai biết người có biết hiệu "Cá Mập" là ai? không biết người đấy là trai hay gái?........Đang trong trận, chỉ vì ad không biết đi mà cô nói:
-Cmn ad ng* như ch* thế mà đ*o biết đi, cả thế giới này không ai có thể đi ad vừa lòng bà đây. Nghe cô cáu giận nói vậy cậu bèn lên tiếng:
-Người đó sẽ xuất hiện sớm thôi, cậu cứ chờ đi! Cô bất lực thở dài:
-Không có ai đâu.
........
Chơi xong game cô liền hỏi cậu:
-Ê xem phim ma đi, tao chia sẻ màn hình cho. Cậu cũng không từ chối mà gật đầu đồng ý với cô. Cô rất sợ mà nhưng thích xem phim ma đấy là 1 trong những điểm yếu của cô mà chỉ có cậu với người trong gia đình mới có thể biết được, cô tìm một hồi thì mở phim "Valak". Cô ngồi co ro cúm rum miệng cứ lầm bẩm:
-Hạo ơi cứu tao, cứu tao đi mày ơi! Cậu cười không thành tiếng với cô mèo nhỏ này rồi nói:
-Bối Bối nhà ta không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ma. Nói xong cậu cuời lớn, nghe cậu nói vậy cô cũng tức lắm vì không làm gì được, cô phải nhận nhịn vì ngoài cậu ra thì không ai xem phim với cô hết......Sau 1 tiếng la hét thì cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Thấy cô ngủ như vậy cậu cũng không nỡ gọi cô dậy, cậu nhẹ nhàng nói: Bao giờ tao mới có thể dũng cảm nói với mày đây Bối bối. Cậu nói với giọng nhẹ nhàng như sợ cô thức giấc mà nghe thấy nỗi lòng của mình. Cậu mở điện thoại lên bây giờ đã là 2giờ sáng, cậu vẫn không muốn tắt máy tính vì sợ mất cô, nên cậu vẫn để đấy rồi nằm xuống và nói:
-Ngủ ngon Bối Bối của tao. Nói xong cậu liền chìm sâu vào trong giấc ngủ
....
Sáng hôm sau cậu thức dậy thì máy tính vẫn còn pin, trong màn hình máy tính vẫn là hình ảnh con mèo nhỏ đang rúm người trong trăn, cậu liền nói:
-Bối Bối dậy thôu, tí tao chở đi chơi. Nghe thấy tiếng người gọi mình cô vội bật dậy nói to:
-Ối mẹ ơi ma, nhà mình đi hết rồi mà làm gì còn ai sao có ai gọi mình?Nhìn thấy hành động đáng yêu của cô cậu bật cười rồi nói:
-Là tao! Nghe thấy giọng thân thuộc cô mới nhìn vào chiếc laptop chưa tắt. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi cô nói:
-Dậy tí chở taoo đi chơi nhó. Cậu không chần trừ mà đồng ý
......
......
......
......
(Phần này chuyển nhanh nhó)
Bây giờ đã là cuối cấp 2 rồi, mọi người ai ai cũng cố gắng hết sức ôn thi để đỗ cấp 3 chuyên. Câu và cô cũng vậy, hai người cùng nhau ôn thi, cùng nhau thức dậy và cũng nhau đi học, những điều ấy liền tục xảy ra suốt 1 tháng qua. Hôm nay là ngày cậu và cô quyết định sống còn để bước vào cấp 3. Trước khi thi mọi người trong gia đình chúc cô thi tốt đỗ chuyên sẽ có thưởng, còn cậu thì động viên cô vì biết cô rất sợ thi cử cho dù có chắc chắn đến mấy cũng sẽ bị sợ. Đứng trước phòng thi mặt cô thể hiện rõ nét sợ hãi, cậu chưa từng thấy cô sợ như thế này bao giờ, cậu thấy vậy liền vỗ vai cô nói nhẹ:
-Thả lỏng nào Bối Bối không lo đâu, cậu sẽ đỗ mà! Nghe cậu nói vậy cô gật đầu chắc nịch rồi bước vào phòng thi.
Sau 3 hồi trống tất cả các thí sinh đều phải dừng bút. Cô bước ra cửa thì thấy cậu đã đứng chờ ở đó sẵn và cười hiền hoà nhìn cô, ánh mắt cậu ấm áp, an toàn khiến cho cô cảm giác hết sự lo lắng.
....
....
Một tháng sau là ngày công bố kết quả, cô vừa hồi hộp vừa lo sợ, vì sợ mình không đỗ cấp 3 làm mất hi vọng của bố mẹ, cô hồi hộp đến nỗi toát cả mồ hôi hột, Mạnh Hạo thấy vậy bèn xoa xoa lưng an ủi cô, thấy vậy cô cũng bớt đi phần nào lo lắng trong người. Khi có tiếng chuông kêu bác quản gia liền chạy ra mở cửa, người đưa thư đưa cho bác tệp hồ sơ và bác biết đó là gì liền chạy vào nhà, mặt bác hớn ha hớn hở, vui mừng nó:
-ông bà chủ có kết quả của tiểu thư và cậu Hạo đây rồi ạ
Cô nhanh nhảu mở ra xem, đập vào mắt cô là giấy trúng tuyển, cô vui mừng nhảy nhót xung quanh nhà. Đằng này cậu cũng bất ngờ khi mình chúng tuyển. Biết cả 2 đều trúng tuyển bố mẹ Bối Bối mừng không xiết, thấy vậy Bối Bối liền ngỏ ý rủ Mạnh Hạo đi nhậu
...
Tối hôm đấy, cô đang sửa soạn đồ thì thấy người làm lên báo rằng Mạnh Hạo đã đến, cô nhờ người làm mời Hạo lên phòng mình chơi và ngồi chờ cô một tí. Người làm nghe vậy bèn mời Mạnh Hạo lên phòng của cô chủ mình. Bước đến trước cửa phòng cậu giơ tay gõ cửa để giữ phép lịch sự và nói:
-Tiểu Bối mình vào được không?
Nghe thấy giọng quen thuộc của bạn mình cô liền nói vọng ra:
-Cửa không khoá đâu cậu vào đi
Mạnh Hạo mở cửa bước vào cậu đi ngắm xung quanh phòng, đâu không phải là lần đầu tiên cậu vào phòng cô, nhưng mỗi khi vào căn phòng này cậu đều ngửi thấy mùi hương thơm nhè nhẹ và không muốn rời đi. Cậu tiến lại gần 1 kệ sách, cậu đứng ngắm nhìn ảnh của cô, rồi khẽ nói:
-Bao giờ tôi mới có thể đủ can đảm để tỏ tình cậu đây hả Bối Bối
Cậu vừa nói xong cô liền đi ra, rồi hai người cùng nhau đi ăn. Họ chọn 1 quán theo phong cách Á-Âu, hai người bước vào thu hút mọi ánh nhìn các các phía khác nhau. Hôm nay cô mặc một bộ quần áo thoải mái mang tính cách năng động, còn kèm theo một đôi Jordan chính hãng. Còn cậu thì ăn mặt theo phong cách cổ điển những cũng không quá lạc hậu. Hai người ăn mặc giản dị nhưng toát lên vẻ sang trọng và quý phái, nhưng cô gái, chàng trai cũng không ngớt những lời khen ngợi
Chàng trai 1: Ôi cô ấy xinh quá, nhìn thật năng động và đáng iu
Chàng trai 2: Cô ấy chắc phải học giỏi thể thaoo lắm nhỉ nhìn năng động thế kia cơ mà, nhưng tiếc là cô ấy có người yêu rồi
Cô gái 1: Eo ôi anhhh kia đẹp trai thế lại còn caooo nữa chuẩn gu tôi rồi các bồ ơi
Cô gái 2: Anh chồng quốc dân đây chứ đâu nữa, anhh đấy đẹp traiii quá mất thoii ultr
......
Mặc kệ những lời bàn tán xôn xao hai người vẫn vào phòng ăn và gọi món. Những món ăn được đưa lên rất ngon và bắt mắt, cô nhìn cậu và nói:
-Tớ ăn hết cho cậu coiiii nhá, hôm nay cháy ví luôn. Nói xong cô cười lớn, thấy vậy cậu liền xoa đầu cô rồi nói:
-Tiền của tớ chỉ để mua đồ ăn cho mình Bối Bối thôi, nghe cậu nói vậy cô liền đỏ mặt quay đi đằng khác. Thấy cô như vậy cậu nghĩ thầm trong lòng "Cậu đáng yêu như vậy tôi càng yêu cậu hơn Tiểu Bối à"
....
Ăn được một lúc thì có một top thanh niên đi vào họ thấy Mạnh Hạo và Bối Bối đang ăn liền tiến lại gần và một trong số các chàng trai trong nhóm đó liền nói:
-Ayzooo hai người đi hẹn hò sao mà không rủ ai nữa. Nghe thấy chàng trai kia nói vậy, Mạnh Hạo liền trả lời:
-Đâu có đâu các cậu đang nghĩ gì vậy, chúng tôi đang đi ăn mừng mà..Các chàng trai kia thấy vậy liền "ò" một tiếng rồi nói tiếp:
-Vậy có thể cho chúng tôi ngồi cùng bàn được không. Cô với cậu không ngần ngại liền gật đầu đồng ý, bọn họ vui vẻ ngồi xuống. Một thanh niên liền nói:
-Hôm nay là ngày vui hay chúng ta uống chút rượu đi các cậu thấy sao. Nghe cậu trai kia nói vậy mọi người đều ra vẻ đồng ý, còn Bối Bối thì cô không nói gì cô chỉ mải miết ăn thôi. Thấy vậy cậu kia bèn hỏi:
-Hạo, cậu uống cùng chúng tôi chứ, nghe thấy bạn hỏi cậu cậu liền đáp:
-Tí mình còn phải lai Bối về nữa nên không uống được đâu. Các chàng trai kia bèn năn nỉ cậu uống 1 chén thôi, cậu cũng nghĩ 1 chén thôi mà không làm sao đâu
...
Sau khi ăn xong, cô nhìn sang đã thấy cậu say mèm, cô liền chào các cậu bạn kia và dìu Hạo về trước. Do cậu say nên không lai được cô, thế là cô đành phải cậu chở cậu về, sợ cậu lạnh nên cô đành mở cốp xe lấy cho cậu một chiếc áo khoác. Đi trên xe có thể nói cậu rất ngoan, cô nghe nó khi say đàn ông nói rất nhiều và hay làu bàu. Còn cậu thì khác, cậu rất ngoan ngồi yên cho cô lái, đang lái cô cảm nhận được có vòng tay thô ráp và ấm áp đang ôm lấy mình, cô nhìn xuống ấy cậu đáng ôm mình thấy vậy cô liền nói:
-Sao cậu lại ôm mình. Mạnh Hạo trả lời nhẹ nhàng và ấm áp:
-Mình lạnh. Thấy cô không nói gì cậu còn nói tiếp:
-Bối Bối cậu có biết gì không? Nghe cậu hỏi vậy cô liền trả lời:
-Mình không biết. Cậu cười nhạt trả lời:
-Mình thích cậu Tiểu Bối à, mình thích cậu rất lâu rồi, thích điệu bộ giận dỗi, đáng yêu, dễ thương của cậu, mình thích hết những gì mà cậu có. Vừa nó cậu vừa ôm cô chặt hơn và dụi dụi vào lưng cô. Nghe cậu nó vậy khiến đầu cô rất rối bời, bảo cô không thích cậu thì hơi vô lí, mà cô yêu cậu lại sợ mất tình bạn này, không biết trả lời như thế nào cô liên im lặng
...
Về tới nhà, do hôm nay cậu say nên cô đã xin phép bố mẹ cậu cho cậu ở lại nhà cô một tối. Cô đưa cậu lên phòng mình ngủ, còn mình sang phòng khác. Cô để đầu cậu lên gối rồi đắp chăn cho cậu, mới quay đi được một tí liền có một bàn tay khéo cô lại, do quá bất ngờ khiến cô ngã vào lòng cậu, cô dãy dụa và nói:
-Cậu bỏ mình ra mình còn đi ngủ. Cậu càng ôm cô chặt hơn và nói:
-Bối Bối cho mình ôm cậu chút được không. Thấy cậu như vậy cô cũng không nỡ rời đi mà nằm yên cho cậu ôm. Thấy cô như vậy cậu bèn nói tiếp:
-Cậu có biết mình đã mơ gì không?, mình mơ là một ngày nào đó cậu rời xa mình và không còn chơi với mình nữa, mình rất sợ điều đó, cậu đừng đời xa mình có được không? Vừa nói giọng cậu vừa nghẹn lại. Thấy cậu như vậy cô liền cảm thấy nhói trong lòng. Cô nhẹ nhàng đáp trả:
-Mình sẽ không rời xa cậu, mình hứa. Vậy cậu hỏi tiếp:
-Cậu...cậu cậu có thể làm người yêu mình không? Nghe cậu nói vậy tim cô trở nên đập loạn nhịp, mặt cô đỏ bằng, với những câu hỏi kia thì cô trả lời được chứ câu hỏi này làm sao cô thích ứng mà trả lời liền được, cô lấy lại điềm tĩnh để thích ứng với câu hỏi, cô thở phào 1 hơi dài xong nói:
-Cậu thể chờ mình hết Đại Học được không? Nghe cô nói vậy cậu biết là cô chưa muốn bây giờ, cậu liền nhẹ nhàng trả lời:
-Được. Sau đó cậu liền dụi đầu vào vai cô và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi thấy cậu đã ngủ cô liền bước ra khỏi giường và nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu. Cô bước từng bước nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Về đến phòng cô nhớ đến những lời mà vừa nãy câu nói trong đầu cô bây chỉ toàn dòng chữ "xin lỗi vì bây giờ không thể chấp nhận, cậu chờ mình được không" chạy quay quanh đầu cô. Cô lấy quyển nhất kí ghi lại những kí ức đẹp của cô và cậu. Hôm nay cô lật sang trang mới, dòng đầu tiên cô ghi "ngày **/**/2021 cậu ấy tỏ tình tôi và tôi bảo cậu ấy chờ hết Đại Học, liệu cậu ấy có chờ tôi được hay không?" viết xong cô gấp quyển sổ cất vào chỗ cũ.
*Nhảy*
Sau 3 tháng hè ròng rã thì hôm nay đã đến này tựu trường, trường cô đăng kí là trường Đại học Bắc Kinh. Với bề dày thành tích và có chất lượng hàng đầu Trung Quốc, đây là nơi sinh ra các chính trị gia lỗi lạc, nhà văn, các nhà khoa học, quản lí nổi tiếng như: Lỗ Tấn, Hồ Thích,...Đại Học Bắc Kinh là trường trọng điểm và cũng là trường đạt chuẩn Quốc gia.
Còn cậu chọn trường Đại học Tài Chính và Kinh Tế Thượng Hải, đây là 1 trường Đại học nghiên cứu hàng đầu chuyên về kinh tế, tài chính và nghiên cứu kinh doanh. Đại học Tài Chính và Kinh Tế Thượng Hải đứng thứ 9 trong châu Á và đứng thứ 3 ở Trung Quốc chỉ sau Trường Đại học Bắc Kinh và Thanh Hoa
...
Sau khi 2 người nhập học do khoảng cách 2 trường khá xa với bận học nên những tin nhắn, những cuộc trò truyện và chơi game không còn nhiều như xưa nữa, thậm trí cả tuần 2 người còn không nhắn cho nhau 1 tin nào, cô cũng muốn nhắn lắm nhưng sợ làm phiền cậu bên thôi . Bỗng dưng đang học điện thoại cô kêu *ting ting* cô mở ra xem thì hiện lên trước màn hình là chữ *Trí cốt💙* cô liền mở vào mess thì thấy cậu nhắn "dạo này cậu sống được không" cô trả lời "mình sống cũng ổn, còn cậu thì sao" cậu nhận được tin nhắn thì đáp "mình ổn nhưng mằ không còn được gặp cậu nữa" thấy cậu trả lời như vậy cô cảm giác nhoi nhói trong tim, thấy hôm nay là lạ cô mới hỏi "cậu ổn không" bên này cậu nhìn những tin nhắn mà cô gửi bằng đôi mắt đỏ hoe nhưng cậu vẫn trả lời "mình ổn", thấy vậy cô nhắn cho nhắn cho cậu bảo "mình đi học tiếp đâu, cậu ngủ sớm đi nha, ăn uống đầy đủ, đừng để bị lạnh, pai pai" cậu thấy mình với cô chỉ nhắn được một hai dòng tin mà đã phải dừng lại cậu cảm thấy buồn và cô đơn khi không có cô, cậu đành trả lời "vậy baiii tiểu Bối của tớ nha" thấy cô chưa seen cậu biết chắc là cô đang học. Bên cô không biết như nào chứ bên cậu tuyết đang rơi, cậu ngắm nhìn nó mãi, nhớ ngày xưa mỗi khi tuyết rơi cậu và Bối Bối cùng nhau làm người tuyết, nhớ lại những điều ấy khiến cậu cười nụ cười chua xót.
5 Năm sau
Hôm nay, là ngày Bối Bối ra trường, cô nhắn cho cậu bạn trí cốt của mình là hôm ấy nhớ đến mà cậu ta dám bảo bận việc, bạn bè thế đấy, trước hôm đi nhận bằng Đại Học cậu và cô cũng đã gọi với nhau đột nhiên cô nói "Cũng đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ" cậu chỉ cười gật gật đầu.
.......
Hôm nay là ngày cô nhận bằng Đại Học, cô trang điểm rất xinh không quá sắc sảo và loè loẹt nhìn rất hiền và đáng yêu, đang chụp ảnh với bạn thì trước cổng trường có 1 chiếc xe mercedes màu đen đã đỗ ở đấy từ bao giờ mọi người bàn tán xôn xao không biết người đó là ai mà sao lại giàu đến thế. Quan sát từ xa thì cô thấy một chàng trai bước ra từ chiếc xe đó, trên người mặc âu phục đen trên tay cầm 1 đoá hoa, trông rất ga lăng, ai ai cũng phải ồ lên vì độ giàu và ga lăng của cậu (do cậu ra trường trước cô nên cậu đã mở công ty và cậu dẫn dắt công ty lên đứng đầu Thế giới). Tiến lại gần thêm nữa thì cô rơi vào trầm tư, dáng người đó quen thuộc với cô làm sao, chưa nghĩ xong có tiếng nói ấm áp từ đằng đó vang lên "Tiểu Bối không nhận ra mình nữ à" Nghe thấy giọng quen thuộc cô vừa chạy nước mắt vừa rơi, cậu dang tay ôm lấy cô vào lòng rồi nói sao:
-Ngoan nào, sao lại khóc, Tiểu Bối của mình từ khi nào lại dễ khóc đến vậy. Cậu vừa an ủi vừa lau nước mắt cho cô, cô nhận lấy đoá hoa và cảm ơn cậu, cô nói:
-Cậu vẫn nhớ loài hoa mình thích sao. Cậu tự tin trả lời:
-Sao mình lại không nhớ được chứ, những gì của Bối Bối mình nhớ hết. Cô nhìn mặt cậu rồi nói:
-Dẻo miệng. Cô cứ mải miết ngắm hoa mà quên rằng đang có 1 sự chờ đợi từ cậu, bỗng nhiên thấy cậu nhìn mình chằm chằm cô liền hỏi:
-Có chuyện gì sao? Cậu trở niên nghiêm túc và nó:
-Cậu nhớ lời hứa của mình vào 5 năm trước chứ? Nói đến đây cô bỗng nhiên rơi vào trầm lặng. Cậu mở lời tiếp:
-Bối Bối cậu cho mình 1 cơ hội được không, mình hứa sẽ không làm tổn thương đến cậu hay quát mắng cậu dù chỉ 1 lời mình xin hứa, cậu có thể làm bạn gái mình được không? Hai người mắt đối mắt, ánh mắt cô hiện rõ sự bối rối, còn của cậu thì hiện rõ sự mong đợi từ phía của cô, cô mấp máy môi trả lời:
-Mình...mình đồng ý. Nói xong cô ngượng đỏ mặt rồi cúi gằm xuống còn cậu thì ôm trầm lấy cô, mọi người xung quanh tự nhiên thấy 2 người ôm trầm lấy nhau liền ồ lên và chúc phúc cho đôi bạn trẻ, sau khi chụp hình cô và cậu liền trở về nhà, họ nói với hai bên gia đình và 2 bên cũng không cấm cản họ yêu nhau. Từ khi yêu xong Bối Bối nhà ta bắt đầu đến công ty của cậu làm.
3 Năm sau
Thế là đã 3 năm rồi cơ đấy cậu và cô bên nhau 3 năm rồi. Hôm đấy cả công ty mở 1 bữa party liên hoan vì kí được dự án lớn. Hôm nay cô mặc 1 chiếc váy cúp ngực, màu váy tôn lên màu da trắng trẻo hồng hào của cô, tự nhiên điện ở bữa tiệc bị tắt cô liền lên tiếng gọi:
-Mạnh Hạo, Mạnh Hạo anh đang ở đâu vậy? Cô gọi xong thì có đèn, cô quay lại đằng sau thấy Mạnh Hạo đang quỳ gối và đưa ra chiếc nhẫn, cô khá bất ngờ đến hành động này của anh, thấy cô vẫn chưa hoàn hồn anh liền nói:
-Tiểu Bối của anh à, anh nên nói như thế nào nhỉ? Chúng ta đã bên nhau bên nhau đã từ nhỏ đến anh giờ, anh và em đã trả qua thời thanh xuân cùng với nhau, nghịch dại với nhau, đỗ đại với nhau và phải rời xa nhau 5 năm, trong khoảng thời gian chúng ta học Đại học, em một trường annh một trường, anh rất nhớ rất rất rất nhớ em, anh nhớ những lần e ngủ trong giờ học hồi cấp 3, nhớ những lần em ăn vùng trong lớp, nhớ những lần chúng ta chơi game trò chuyện thâu đêm suốt sáng, khoảng thời gian ấy anh rất vui và hạnh phúc khi có em bên cạnh mình, nhưng những điều ấy kết thúc khi em và anh lên Đại học, chúng ta mỗi người một trường riêng một cuộc sống riêng, anh nhớ có những tuần chúng ta không nhắn tin hay gọi điện cho nhau đến 1 lần, anh sợ anh rất sợ chúng ta không thể làm bạn được với nhau nữa và anh mong có 1 phép màu giúp anh và em có thể trở lại như trước và phép màu ấy đã thành hiện thực. Ngọc Bối Bối em là người cùng anh vượt qua mọi chặng đường, anh muốn em làm mẹ của con anh, em làm ý lấy anh nhé? Nghe anh nói đến đây nước mắt cô tuôn rơi không ngừng cô gật đầu nói nhẹ:
-Em đồng ý. Mọi người trong công ty ai ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của họ, mọi người chúc tới cặp đôi trai tài gái sắc những câu chúc tốt đẹp nhất
...........
Hôm nay, ngày Bối Bối được khoác lên mình chiếc váy đẹp nhất, cô rất vui, vui muốn khóc, cô vui vì có anh bên cạnh, vui vì cô lấy được người chồng tốt,....Nghi lệ diễn ra xong thì anh và cô nắm tay nhau cười hạnh phúc, anh nói:
-Bà xã, hôm nay em rất đẹp. Anh nhìn cô và nói với giọng ôn nhu ấm áp
HẾT TRUYỆN, CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC NHÓ!!