"Bạn bè của tôi khiến tôi phải ăn cắp. Khiến tôi nghiện ma túy. Chúng khiến tôi trở thành tội phạm. Chúng là những con quỷ đội lốt người". Những câu nói ấy được tôi bào chữa cho tội ác của bản thân mình trong 1 số cuộc điều tra. Tôi là Bernie tôi là một thiếu niên 15 tuổi từ nhỏ tôi đã rất ghét việc phải chơi với những đứa trẻ cùng tuổi tôi thấy chúng thật quê mùa trong những bộ trang phục chúng mặc tôi ghét sự nịnh bợ của chúng với người lớn tôi thích chơi với mấy đứa lớn tuổi hơn mình nhiều. Tôi và bọn lớn tuổi hơn tôi bằng cách nào đó tự tìm đến nhau tôi thấy chúng ngầu từ những cách ăn mặc cho đến những việc chúng làm tất cả đều khiến tôi phấn khích. Tôi từng tham gia một nhóm hướng đạo nhưng tôi chỉ tham gia giữa chừng rồi bỏ tôi ghét làm việc nhóm ghét phải nghe lời người khác những thành viên trong đó là một đám phiền phức và tôi cảm thấy mình không phải là một phần của hội tôi thà bỏ hội còn hơn là phải nghe tên huấn luyện viên lải nhải suốt cả ngày tên huấn luyện viên đó thậm chí còn không công nhận tài năng của tôi vì thế sao tôi phải ở lại? Tôi nhanh chóng tìm đến một hội nhóm khác và nhóm này khiến tôi phấn khích tôi và đám bạn trong nhóm này thường xuyên đi chơi trộm cắp thỉnh thoảng khi ba mẹ tôi không có ở nhà tôi sẽ rủ chúng và vài cô gái vị thành niên về nhà uống rượu, sử dụng chất kích thích, quan hệ tình dục và quay phim lại. Tôi không thích đến trường tôi thấy trường học là một thứ thật vô nghĩa những thầy cô trong trường là một lũ ngu xuẩn tôi thường xuyên bỏ học vì thế nên điểm số của tôi cũng không cao nhưng chưa bao giờ tôi quan tâm đến việc đó tại sao tôi phải để tâm trong khi nhà tôi có điều kiện cơ chứ? Những buổi nghỉ của tôi càng ngày càng tăng và mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ trách tôi vì tôi có lí do để bà ấy tin tưởng mình bà ấy thật dễ tin người. Tôi dành hàng giờ để chơi với bạn bè và uống rượu những thứ đó còn tuyệt hơn vùi đầu vào sách vở gấp trăm nghìn lần. Tôi thu hút người khác giới bằng cách đánh nhau để thể hiện sức mạnh và thật mỉa mai khi tôi đánh nhau chưa bao giờ thua đối thủ của tôi thật yếu ớt. Tôi không cần tốn tiền trong việc mua đồ đơn giản cái gì tôi thích tôi sẽ ăn cắp không cần phải mua!? Tôi là một người thích thể hiện bản thân tôi gần như nổi bật trong nhóm về những chuyện phá phách thật ra chả phải tôi mạnh mẽ tôi chỉ đang cố gắng giấu đi nổi sợ của bản thân vào bên trong thôi:" sẽ ra sao nếu tôi bị những người trong nhóm chê cười khi sợ hãi điều gì đó?" Tôi tự hào về những việc mình làm đôi lúc tôi còn khoả thân với những người phụ nữ đi đường tôi đoán chắc họ rất thích vì tôi ý thức được dương vật tôi khá to(tôi chắc vậy). Tôi duy trì hình ảnh của bản thân bằng phong cách ăn mặc tôi cho là tuyệt của tuyệt rồi nói những câu từ tục tĩu mà tôi học được từ những đứa bạn hư hỏng của bản thân. Tôi hay chơi những trò chơi mạo hiểm đôi lúc là trượt ván từ trên cao xuống, đánh nhau đến đổ máu mà không rơi một giọt nước mắt nào cho mọi người biết rằng tôi có thể chấp nhận tất cả mọi nỗi đau trên đời này. Tôi nhớ không nhầm là có hôm tôi cãi nhau thật to với bố mẹ vì tôi đòi lái xe đi ra ngoài và điều hiển nhiên bố mẹ tôi không chấp nhận vì độ tuổi của tôi quá nhỏ, nhưng tôi lỡ hứa với bạn bè rồi? Ba mẹ tôi chả ngăn cản được tôi đâu!! Vào lúc hai người đi ngủ tôi đã trộm chìa khoá xe mở két sắt lấy ít tiền( để tiện cho việc mời bạn bè của tôi), trên xe tôi chở Mark một người bạn khá thân với tôi trong hội nhưng thật không may là hôm ấy sảy ra tai nạn người bạn của tôi đã ra đi mãi mãi. Tôi chả thấy ân hận gì lắm tại vì cái chết của nó là do nó chọn, ai kêu nó theo tôi làm gì? Tôi cũng là người bị thương trong tai nạn và may mắn hơn nó là chưa chết thôi cần gì phải ân hận chứ? Rồi mọi chuyện sẽ qua tôi sẽ lại có bạn mới thôi. Mà tôi cũng phải công nhận rằng mẹ của Mark thật phiền phức bà ta cứ lải nhải về việc con bà ta chết và cố gắng khiến tôi là người có lỗi tôi phát điên đến mức muốn giết bà ta ngay lập tức thật may mắn cho bà ta là tôi đã không làm. Tôi có niềm đam mê với súng từ nhỏ, ba tôi ông ấy lại cấm tôi chơi đùa với khẩu súng khi đi vắng ông ta lại giấu khẩu súng vào trong tủ và khoá nó lại dặn dò tôi không được lại gần với thái độ khó chịu!? Nhưng tôi rất ghét phải nghe theo lệnh ai kể cả ba tôi nên tôi thường lén lấy nó ra sờ và cầm thử khi chán rồi tôi lại bỏ lại chỗ cũ chả ai biết được. Nhưng vào một hôm tôi bị bắt phải giữ bọn trẻ con và nhà chỉ có tôi và chúng, tôi bỏ mặc chúng xem TV ở dưới nhà còn tôi tiếp tục sở thích của mình với mấy khẩu súng, ai mà biết được bọn chúng phiền đến mức nào cơ chứ? Chúng khóc la khiến tôi như nổ tung đầu mình đang cầm trên tay khẩu súng tôi từ từ bước xuống cầu thang và rồi Đùng!Đùng!Đùng! ba phát súng được bắn vào đầu lũ trẻ máu văng khắp phòng tôi cảm thấy vui sướng đến mức phát điên vì cuối cùng tôi cũng đã được sử dụng súng. Nhưng khi ba mẹ tôi và lũ trẻ về thấy cảnh tượng đó thì không vui như tôi mọi người hét lên gọi cảnh sát thật xui xẻo là vì đạn đã hết mất rồi tôi không được sử dụng nữa!! Tôi nhanh chóng bị đưa đi và tôi chắc chắn tôi sẽ được thả nhanh ra thôi tôi sẽ tiếp tục được làm những gì mình thích vì ba tôi ông ấy sẽ mời luật sư thật giỏi để bào chữa cho tôi. Và đúng như tôi nghĩ ba tôi đã thế chấp cả căn nhà chúng tôi ở để giúp tôi không phải ngồi tù nhưng đối với tôi ông ta chỉ đang làm tròn nhiệm vụ của 1 người cha thôi tôi không cần phải biết ơn ông ta!! "Đó là những gì ông ta đáng phải có được vì những gì ông đã cấm cản tôi".
BÍ Ý TƯỞNG RỒI HUHUHU
Lần đầu viết nên có hơi lỗi tí có gì thông cảm=( ai kiên nhẫn lắm mới đọc hết cái này á mong được góp ý để hoàn thiện hơn cảm ơn rất nhiều:3
♥️♥️♥️♥️