“ Hả?”
“ Đây là đâu?”
“ Không phải mình đã chết rồi ư?”
“ Đương nhiên là không!”
Yên Nhiên tỉnh lại, cô ngơ ngác nhìn ông lão trước mặt. Tại sao? Cô chỉ muốn chết, tại sao còn cứu cô?
Chẳng lẽ ông trời muốn cô phải chịu sự giam cầm của anh ta nữa ư?
“ Ta nói cho cô biết cô muốn chết thì chết, không ai ngăn cản! Nhưng vì cô chết mà cháu tôi chết theo thì không thể chấp nhận được!”
Ha? Thì ra cô vẫn luôn mơ tưởng? Ngoài cha mẹ ra thì còn ai quan tâm cô? Ông ta cứu cô cũng chỉ vì cháu ông ta mà thôi.
Nhưng mà điều mà cô thấy lạ là anh ta lại có ông cơ đấy! Anh ta vì mồ côi nên mới trở thành sát thủ cơ mà!
“ Cô tốt nhất nên an phận ở đây đi!”. Ông lão đi ra ngoài nhưng cũng không quên nhắc.
* * * * *
“ Cô tỉnh rồi hả?”. Vô Tử hỏi:
“ Anh! Anh là ai?”
Chẳng lẽ cô lại phải chịu đựng sự giam cầm của anh ta nữa sao? Không! Điều cô cần làm là giả vờ mất trí, đợi anh ta buông lỏng cảnh giác thì trốn thoát.
“ Cô không nhớ tôi?”
“ Ừ! Anh là ai?”
“ Tôi là chồng em!”
Hơ hơ! Cái tên này!
* * * * *
“ Nè! Anh ăn cơm chưa?”
“ Sao anh vẫn chưa ngủ vậy?”
“ Nè, sao anh không nghe em nói vậy?”
Trong những ngày qua, cô luôn giữ một khuôn mặt giả tạo như vậy. Dần dần, cô nhận ra, người đàn ông này cũng không đắng sợ như cô nghĩ!
Nhưng, cô vẫn phải thoát khỏi anh ta!
* * * * *
“ Yên Nhiên! Nếu như đây là em đang lừa anh thì anh mong em sẽ lừa được anh cả đời này!”
* * * * *
“ A!”
Yên Nhiên kêu lên đau đớn!
Tại sao? Tại sao lại đau như vậy?
Hả? Thức ăn? Chẳng lẽ thức ăn có vấn đề!
Chẳng lẽ anh ta biết mình giả vờ mất trí nhớ!
Ha! Mình đã quá ngây thơ! Không ngờ anh ta lại bỉ ổi như vậy!
Mình không thể ở lại cái nơi địa ngục này nữa!
* * * * *
Yên Nhiên chạy đi! Cô cố gắng hết sức chạy nhanh, thật nhanh!
“ Tít tít!”
“ Cẩn thận!”
Hả? Máu, máu! Mình chết rồi sao?
Như vậy cũng tốt!
* * * *
“ Hả?”
“ Đây lại là đâu nữa?”
“ Chát!”
Chưa kịp cảm nhận gì, cô đã lãnh chọn cái tát!
“ Tại sao? Tại sao cô không chết luôn đi cho rồi?”
“ Tại sao người chết không phải là cô?”
“ Ha! Cô có cái gì tốt chứ!”
“ Tại sao cháu tôi lại phải cứu người như cô?”
Cái gì? Anh ta cứu cô? Làm gì có chuyện đó!
“ Không thể nào?”
“ Sao cháu tôi lại ngu ngốc thế cơ chứ!”
“ Vì cứu cô nên nó phải sống cuộc sống của người thực vật kia kìa!”
Ha! Cô thật ngu ngốc! Sao cô lại không nhận ra sớm hơn nhỉ? Anh ta giam cầm, lấy mất tự do của cô nhưng chưa từng một lần làm hại cô!
Vẫn còn một người luôn ở đằng sau bảo vệ cô!
Sao cô lại ngu ngốc hại người ấy cơ chứ!
* * * *
Một tháng sau đấy là những ngày chăm sóc tận tình của cô. Nhờ vậy mà anh cũng sớm tỉnh lại!
Liệu đó là do ông trời, chỉ là tình cờ hay là anh cảm nhận được sự thật lòng trong cô?
Không ai biết được!
Chỉ biết, anh đã được đến đáp sau những gì mình làm!
Anh đã được cô đáo lại tình cảm!
* * * * *
“ Nếu ngày đó em không cứu anh?”
“ Câu hỏi này không biết đã hiện lên trong em tự bao giờ?”
“ Nếu ngày đó em không cứu anh, cha mẹ sẽ không bỏ em mà đi, em sẽ không phải trải qua nỗi đau mất người thân, em cũng sẽ không trải qua những tháng ngày mất tự do trong chính ngôi nhà hạnh phúc này!”
“ Nhưng em không thể nào bỏ mặt, trơ mắt đứng nhìn một người chết ngay trước mắt mình được!”
“ Và bây giờ thì em đã có câu trả lời rồi!”
“ Nếu ngày đó em không cứu anh, em sẽ không biết anh yêu em nhiều như thế nào,”
“ sẽ không biết anh hi sinh cả mạng sống mình để cứu em,”
“ và sẽ không biết bây giờ em yêu anh nhiều như vậy!”
“ Anh cứ như ánh nắng dõi theo em, ấm áp nhưng âm thầm lặng lẽ, khiến em không hề cảm nhận thấy, để rồi khi sắp mất đi mới biết anh quan trọng biết nhường nào- Quang Vũ!”
“ Được em ban tặng cái tên là vinh hạnh cho anh!”
“ Anh không phải Vô Tử: kẻ không chết, anh chỉ là Quang Vũ: ánh nắng của em, ánh nắng luôn dõi theo em!”
Cảm ơn em vì đã đến với cuộc đời anh!
Cảm ơn anh vì đã đến với cuộc đời em!
_________________ End_______________________