Cố Yên dùng robot lau sàn, vừa quan sát nó vừa hỏi con gái mới mấy tuổi đầu: "Bạn học mới của con thế nào?"
"Con không có bạn mới, con chỉ chơi với Khương Dục thôi." Bé con ngẩng đầu lên, nhe răng cười.
"Hửm? Sao con không làm quen với mọi người đi?"
"Khương Dục đáng yêu lắm, mà cũng nhỏ bé dễ bị bắt nạt, nếu con chơi với người khác thì cậu ấy phải làm sao đây…"
Suy nghĩ của Thư Sương rất đơn giản, thay vì kiếm nhiều bạn thì cô chỉ cần một vài người thôi, trong đó có Khương Dục thấp bé nhẹ cân.
Làm vệ sĩ của Khương Dục vậy, hễ ai dám ức hiếp cậu nhóc thì sẽ lãnh ngay một đòn "cắn" gây sát thương cực mạnh từ cô bé.
Thư Sương đánh không lại sẽ cắn người.
Khương Dục sống với cô chú ruột, bởi vì cha mẹ không còn nên bị họ ghẻ lạnh và thậm chí bạo hành mấy năm liền. Sau khi may mắn được gia đình Thư Sương đưa ra ngoài, được một gia đình bình thường nhận nuôi thì cuộc sống đã tốt hơn nhiều. Chẳng qua, nhóc con bị ám ảnh từ ký ức hồi còn bé nên luôn nhát gan, chỉ biết nấp ở phía sau Thư Sương.
"Sau này không cần sợ, tớ bảo vệ cậu!"
"Ai dám động tới Dục của tớ, tớ sẽ cắn họ!"
Trong đôi mắt của hai bé con lấp lánh hình bóng đối phương, Thư Sương xem Khương Dục như bạn tốt nhất, cậu nhóc cũng vậy.
Biết hai đứa được phân vào cùng một lớp, Cố Yên an tâm hơn nhiều. Cô cũng sợ Khương Dục quá hiền lành mà bị bắt nạt!
Hai đứa trẻ cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ trưa, mọi thứ dần trở thành thói quen khó bỏ.
Một hôm, Thư Sương thông qua xem tivi thấy có người nói rằng phụ nữ sau khi kết hôn thì không được thân thiết với bạn là nam nữa. Cô bé chờ đến trường lập tức chạy tới hỏi Khương Dục:
"Lớn lên tớ sẽ kết hôn, tớ sẽ không thể chơi với Dục của tớ nữa."
Hai mắt Khương Dục khẽ chớp, bên trong dáng lên một tầng hơi nước, chưa gì đã sụt sịt:
"Đừng, đừng bỏ tớ…"
"Tivi nói…" Thư Sương định lặp lại câu mình nghe được nhưng đột nhiên im bặt vì Khương Dục rơi nước mắt.
Thư Sương hừm một tiếng:
"Vậy, sau này chúng ta kết hôn! Nghe nói kết hôn là về sống chung nhà giống như ba mẹ tớ vậy."
"Hứa, hứa nhé?" Cậu nhóc mếu máo nắm góc áo của Thư Sương.
"Ừm, hứa luôn."