Cô một cô gái chỉ biết lủi thủi theo người anh trai vô năng không máu mủ ruột thịt của mình.
Khi cô thành công chính người anh đó đã cướp đi tất cả của cô nhưng cô không hận anh mà chỉ biết chịu đựng vì anh đã giúp cô sống tới bây giờ.
Cứ thế thời gian lại trôi qua
Một khoảng thời gian sau đó cô lại khởi nghiệp!
Cô cứ nghĩ chỉ cần người mình yêu quý không buồn, không lo nghĩ cô sẽ nhận được tình yêu thương của người đó dành cho mình.
Cô biết người nào nhìn vào cũng biết cô ngốc nhưng cô vẫn mặc kệ những lời của họ mà cứ đâm đầu vào cái tình yêu thương giả tạo của người anh đó dành cho cô.
Cô khỏi nghiệp được bảy năm và lại thành đạt.
Người anh đó lại đến và nói:
"Nhuyễn Nhuyễn à, anh biết sai rồi cho anh quản cái công ty của em để nó lớn mạnh hơn nha.."
Trần Vi Nhuyễn:" Anh họ, anh có thể..."
"Haiz...."
"Anh giúp em chăm sóc nó thật tốt nhé..."
"Được anh sẽ cố gắng Nhuyễn của anh họ giỏi quá đi..."
Cô lại đưa cho anh họ quý mến của cô nữa rồi
Cứ thế....
Cô trải qua một cuộc đời
Không vinh hoa
Không vật chất
Thiếu tình yêu thương
Một ngàn năm sau cô lại quay trở lại làm con người
KIẾP NÀY CÔ QUYẾT KHÔNG CẦN THỨ GỌI LÀ
TÌNH YÊU GIA ĐÌNH